Bữa cơm nhà mùa đông Bắc Bộ trong ký ức của tôi là bữa cơm thế này đây:

Tôi vẫn nhớ đầu đông, mẹ tôi sẽ mua mỡ lợn về làm một âu mỡ lớn đủ ăn cho cả mùa. Mỡ nhanh chóng đông lại trắng muốt nhìn chếch chi vô cùng. Phần tóp mỡ sẽ được nấu thành món cà chua sốt tóp mỡ thêm nhiều hành lá và ăn cực kì hao cơm + rau sống.
Giờ thì dễ hơn rồi, không cần tới mùa đông để có mỡ trắng muốt chếch chi, vì chúng ta đã có tủ lạnh. Chẳng biết còn bao nhiêu nhà ăn mỡ lợn, vì ngành công nghiệp truyền thông quảng cáo cùng với đế chế thực phẩm bẩn lên ngôi đã nhanh chóng đánh tráo khái niệm khiến cho hũ mỡ trắng sạch thơm tho trở thành thực phẩm gây ra đủ các loại bệnh trong đó có bệnh tim mạch, béo phì
Ấy thế mà các cụ nhà ta ăn bao năm chả thấy ai béo phì tim mạch. Mà từ hồi ăn dầu ăn chống bệnh tim thì thế giới lại lắm người bị tim mạch béo phì các thứ thế.
À mà thôi, hơi xa rồi. Eat clean thực ra không có gì mới mẻ. Vì người Việt ăn eat clean hàng mấy nghìn năm nay rồi. Một bữa cơm thuần Việt chuẩn nhà quê là chắc chắn eat clean. Mỗi nguyên liệu không chỉ là một thức ngon giàu dưỡng chất mà còn là những vị thuốc.
Hồi đó học môn Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam, tôi có cơ hội hiểu sâu hơn về ý nghĩa của những món ăn cơ bản trong một mâm cơm Việt truyền thống. Về cơ bản nội hàm 1 món, cách kết hợp các nguyên liệu đã luôn hướng đến sự quân bình âm dương. Tiếp đó, sự sắp xếp các món ăn cùng trong 1 bữa cơm cũng tiếp tục hoàn thiện nhiệm vụ này. Minh triết của người Việt nói không ngoa là có sẵn ở trong mâm cơm nhà.
Bố mẹ tôi, trong những giờ cơm gia đình cũng thường nhắc nhở: Không phải tự dưng mà cà pháo lại ăn với canh cua rau đay mùng tơi, thịt rang cháy cạnh thì lại hay ăn cùng canh rau muống luộc vắt thêm quả chanh, bún chả nem ăn kèm dưa góp và rau sống… Ngoài sự ngon ra thì các cụ, qua bao thế hệ cũng nghiệm ra cái sự phối kết sao cho phù hợp nhất để đạt cái sự lành. Thế nên mới có ngon-lành!
Tôi vẫn hay nghe bà ngoại của chồng tôi chê một thứ gì đó: “Món ấy chả ngon lành gì!” (bà gốc Bắc 54). Nghe cực kì quen thuộc vì bà ngoại tôi và mẹ tôi cũng hay nói thế khi muốn chỉ những đồ ăn vốn dĩ ko tốt cho sức khỏe, và vì chẳng lành nên cũng chắc chắn đc liệt vào danh sách “không ngon”. Mẹ tôi luôn chọn “lành” làm gốc, có lành mới có ngon. Chứ nhiều đồ (tưởng) ngon nhưng không lành, ăn nó “không yên tâm, vừa ăn vừa sợ”. Mà vừa ăn vừa sợ thì khó mà ngon cho được.
Dĩ nhiên, định nghĩa của mỗi người về “lành” sẽ khác nhau. Với tôi, tôi cho rằng khi mình đặt tâm vào việc lựa chọn nguyên liệu, quan tâm tới cách nó đc tạo ra, chú ý cách chế biến trong từng công đoạn và trước khi dùng bữa luôn có tâm thế trân trọng, biết ơn thứ chuẩn bị nuôi dưỡng mình thì chắc chắn món ấy sẽ lành.
Bữa cơm trưa nay ở nhà tôi có:
– Cà chua sốt tóp mỡ (đúng bài phải có rau sống chấm ăn kèm nhưng nay quên không mua)
– Đậu rim mắm hành: Thật may vì ở Nha Trang kiếm được hàng đậu Bắc thơm ngon, ăn miếng đậu nó béo, đậm đà sung sướng gì đâu.
– Cà non xào tỏi và tía tô: Đi chợ vớ được hàng cà này phải sà vào ngay, cà trồng trên rẫy của Đà Lạt. Hãy còn tươi non, về xào lên ăn thơm ngọt mới đã đời làm sao.
Bới bát cơm nóng ngồi ăn mà trong lòng ngây ngất xong tự dưng nhớ đến câu: “Miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời” ![]()
Nha Trang, 24/11/2022