Đang nằm thiu thiu chìm vào giấc ngủ, đột nhiên tôi nhớ ra hũ mắm mực. Hũ mắm mực tôi làm mới đây, nếu bạn nào còn nhớ! Nó. Chính nó. (Ai không nhớ hoặc chưa biết thì mời bạn đọc ở đây nhé!)

Hình như đã đến ngày ăn được rồi. Nhưng nó cứ sai sai thế nào. Ngày nào tôi cũng ngắm nhìn nó. Và rồi những ánh mắt của những chú mực lại nhìn tôi, hờ hững như ánh mắt của thằng crush năm đó tôi cua không đổ. Bao nhiêu ngày không có gì thay đổi. Chẳng thấy lên con mắm gì như người ta đồn.
Thế là thế quái nào nhỉ? Tôi bắt đầu tỉnh ngủ. Tôi bật dậy, chồm lấy cái điện thoại và search lại thử xem quá trình người ta làm mắm mực lên men có con mắm cái ra sao… Rõ ràng không giống tí nào.
Nha Trang không lạnh đến mức nó không lên mắm nổi. Thế thì sao nhỉ? Đã 15 ngày rồi.
Tôi quyết định tung chăn vùng dậy, đi xuống dưới bếp. Bất chấp mùa thu thải độc đang diễn ra, bất chấp tình trạng bệnh tật hiện tại và sự ăn uống tối giản nương nhờ vào nhu cầu thực tế quần què của cơ thể mà tôi viết trong bài viết “Chăm sóc cơ thể khúc giao mùa” sáng nay, tôi, chính tôi sẽ ăn thử hũ mực này để xem nó làm sao, nó đã được chưa. Xét cho cùng thì ăn thử 1 con mực cũng không nhiều gì để mà cơ thể quá tải hay trở thành ăn uống thừa thãi.
Uhm.
Nhưng đéo phải rồi các ông bà ơi. 1 con mực thì ít xíu, nhất là mực cơm. Nhưng mà nếu con mực đó đã ngấm quá nhiều muối, đến độ mặn chát đơ cả ra nên mới ăn chưa thấy vị và nuốt xong mới thấy cái họng ta trở nên đắng ngắt ấy thì… Thì là quá nhiều muối đối với cơ thể này rồi.
Tôi nhanh chóng uống thêm rất nhiều nước. Nhưng giờ đã là cỡ 30 phút kể từ lúc thảm họa kia xảy ra mà cổ họng tôi vẫn chưa dịu lại được, nó vẫn còn nguyên cái vị mặn đắng khé chát. Thực sự là quá tải rồi cơ thể ơi I’m sorry I love you pờ ly forgive me nào bao nhiêu H’nooopoo cái gì đó viết như nào quên rồi, bao nhiêu Kinh Chúa Kinh Phật cái nào work em sẽ đọc hết ạ!!!!
Cổ họng tôi lại sưng lên một dải nhẹ nhẹ bất chấp việc những ngày vừa qua nó đã khá là yên ổn. Bằng ấy i-ốt nốc vào không sưng mới lạ – Tôi cay đắng (theo đúng nghĩa đen) thầm nghĩ.
Thì ra… Không phải là mùa xuân hoa nở hay mùa thu lá rơi…
Thì ra lắm muối quá nên quá trình lên mắm mới lâu như vậy.
Thì ra do tôi cố chấp nghĩ rằng cần đóe gì phải theo công thức, cứ cho ước lượng và nhiều nhiều muối lên một tí là yên tâm không bị hư và không có giòi…
Thì ra phải làm mới biết được, phải đi mới trải được, phải ăn shit mới khôn lên được.
Đó là chính bài học cuộc sống từ hũ mắm mực của tôi nhé các bạn.
Lời cầu nguyện của các bạn cho hũ mắm mực đã được chứng, hũ mắm không hư. Nhưng câu hỏi là bây giờ làm sao mà ăn? Như vậy tính là thành công hay thất bại ạ? Đọc trên mạng thấy bảo rang thính rắc vô cho nó lên mắm. Thực ra nếu để đủ lâu tôi tin nó cũng lên thôi, nhưng vấn đề là mặn quá thì làm sao ăn?
Cầu cứu cư giang mận cho xin lời tư vấn.
Phiêu Linh,
Nha Trang, đêm 14.10.2022 không mưa, nhưng lòng tao giông gió.
(P/s: Bài này cho vào mục “Những món ngon ngon” nó cứ cấn cấn thế lào ấy, nhưng mờ đành cho vào mai mốt in sách dễ tìm tổng hợp lại ấy, mẹ. Chửi bậy nhiều nxb chắc cắt mẹ hết, nói chứ tự bỏ tiền đi tự in tự đọc)