
Nghe danh đất cảng Hải Phòng đã lâu, bạn bè người Hải Phòng cũng nhiều, nhưng phải tới tận tháng 4 năm 2022 vừa mới đây thôi, tôi mới có dịp thực sự dạo chơi và khám phá Hải Phòng. Hồi nhỏ, tôi từng đi Cát Bà nhưng dừng chân để ăn chơi ở thành phố hoa phượng đỏ thì đây là lần đầu tiên.
Người Hải Phòng hào sảng (Phần 1)
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG VÀ KHẢ NĂNG SÁNG TẠO CỦA CON NGƯỜI NƠI ĐÂY
Các bạn tôi, những người con của thành phố Hải Phòng thường khiến tôi bật cười với những câu nói dí dỏm, hài hước. Tôi cũng nhận thấy điểm chung ở họ là những sự nhìn nhận, tư duy rất hay ho và khác lạ về cuộc sống. Có dịp ghé thăm thành phố này, tôi nhận ra rằng sự sáng tạo hiển lộ ở khắp nơi nên việc những người bạn của tôi thú vị như vậy cũng là điều dễ hiểu.
Sao mà lắm món ăn ngon và lạ thế?
Người Hải Phòng tạo ra những món mới lạ, độc đáo hoặc thậm chí không mới nhưng họ biết cách biến tấu để cho nó mới, chưa kể còn nghĩ ra những cái tên nghe rất thu hút đi kèm.
- Thí dụ như nem chua chan giấm – vốn dĩ nó là nem chua thôi, bình thường mình ăn thì chấm với tương ớt hoặc mắm chua cay, tới Hải Phòng người ta cắt nó thành những miếng nhỏ và thả vào trong nước giấm hoa quả được làm theo công thức gia truyền. Miếng nem chua thấm vị nước giấm hoa quả đặc trưng nên ăn đậm đà và thơm ngon hơn so với bình thường.

Nem chua chan giấm Hải Phòng chụp bởi Phiêu Linh- Thí dụ như giá bể – gốc gác con này lại không phải quê Hải Phòng! Con này là một sinh vật biển thân như con chém chép, có vòi dài và cái vòi ấy nhìn giống cọng giá, sống ở biển nên người Hải Phòng gọi nó là giá bể. Giá bể quê ở miền Tây (cụ thể là Hà Tiên – vùng đất Mạc Cửu có rất nhiều câu chuyện lịch sử và truyền thuyết hay ho, nhưng tôi xin phép kể trong một bài khác sau nhá). Trong ấy người ta gọi là con cà xỉu (không hiểu là cà xong rồi xỉu hay như nào?), thường được dùng để xào tỏi hoặc làm mắm. Dân Hải Phòng nhập con này về, trộn thành món như gỏi và đặc biệt có công lao để “promote” nó trở thành một món ăn vặt nổi tiếng của thành phố. (Bổ sung thông tin bên lề: ở miền trung người ta gọi con này là con “dẻ áo” hoặc “đuôi heo”, vâng tên nào cũng dễ hiểu, duy có tên cà-xỉu tôi vẫn chưa hiểu. Bao giờ đi Hà Tiên lại tôi sẽ hỏi thử dân địa phương).
- Thí dụ như chí chương – ủa tương ớt thôi mà có cần phải ngon và đa vị vậy không? “Chí chương là một từ ngữ địa phương của dân Hải Phòng. Nhiều người cho rằng chí chương là tương ớt. Tuy nhiên, lại không hẳn vậy. Vì chí chương đặc hơn, ăn đậm vị cay nồng, thơm thơm hơn tương ớt bình thường.” – **Theo Cẩm nang Hải Phòng.** Cá nhân mình nhận thấy, chí chương ở mỗi hàng họ làm hương vị lại có chút khác nhau, đều ngon cả mà mỗi hàng ngon một kiểu. Nhưng chả hiểu sao ở Bắc Giang nhà mình, một số tiệm học đòi bắt chước làm theo thì nó không ngon lắm (thường bị đắng hoặc vị nồng gắt chứ không tạo cảm giác êm mượt thấm đượm như chí chương Hải Phòng).

- Thí dụ như bề bề – ủa bề bề thôi mà, có cần phải làm ra đủ món vậy không? Nào là bánh đa cua bề bề, bề bề xào bơ tỏi, bề bề rang me… Rồi tại làm sao mà tinh tế quá nghĩ ra lột vỏ con bề bề ra phục vụ mấy người lười như tôi vậy, để tôi xực bề bề từng gắp từng gắp một cách thoải mái mà không lo công đoạn lột vỏ!

- Thí dụ như bánh đa cua Hải Phòng – nói đến đây thực sự thấy hơi tủi hổ cho mì gạo Chũ Bắc Giang. Người Hải Phòng có sợi bánh đa đặc trưng, họ biến nó thành các món ăn nổi tiếng như bánh đa cua, bánh đa trộn được nhiều người biết tới và yêu thích. Trong khi đó, có thể nói sợi mì Chũ – Bắc Giang quê tôi thơm ngon theo một kiểu khác không hề kém cạnh, nhưng ngoài việc quảng bá sợi mì thô, tặng nhau cả bó tròng trọc, người được nhận có khi còn chả biết nấu thế nào… thì cơ bản chúng tôi chưa biết cách gắn nó với những món ăn cụ thể. Mà đâu phải không có, mì gạo Chũ là nguyên liệu chính để làm nên món mì màu cua Bắc Giang, nhưng về cơ bản chính tại Bắc Giang nhiều người còn không biết đến sự tồn tại của món mì màu cơ ạ.
Thôi kể đến đây tủi thân quá không kể tiếp được nữa, còn nhiều nhiều lắm những món ăn độc đáo đầy sáng tạo ở Hải Phòng như dừa dầm, cháo khoái, bánh bèo, bánh đúc Tàu, ,… cơ mà các bạn tự Google tiếp đi!






Kể nốt một tiết mục món ăn nhậu gắn với hình thức kinh doanh ấn tượng: Rượu mực và các chiếu nhậu dọc vỉa hè
Thong thả chạy xe tà tà lang thang khắp các con phố của Hải Phòng, hai vợ chồng tôi tình cờ ghé ngang một con phố với rất nhiều quán “rượu mực”. Chưa có dịp thử, nhưng tôi được biết ở đó phục vụ rượu nhậu cùng với mực. Điểm đặc trưng gây ấn tượng với tôi là các quán này đều không sử dụng bàn ghế, thay vào đó họ trải chiếu và nệm để khách ngồi nhậu.
Cái chiếu ăn cơm, ăn cỗ vốn dĩ chẳng xa lạ gì với người dân quê Việt Nam, đặc biệt là ở vùng Bắc Bộ. Ở quê tôi, đến giờ đám giỗ vẫn trải chiếu để cả làng ngồi ăn. Thế nhưng, hàng ăn quán nhậu đưa chiếu, nệm vào thay bàn ghế thì quả là ý tưởng táo bạo, và thú vị khi sử dụng một yếu tố xưa cũ quen thuộc nhưng áp dụng nó trong không gian và bối cảnh mới: hàng quán. Đối với tôi, đó sẽ quả thực là một trải nghiệm thú vị – nếu có dịp được thử.

Trong marketing, yếu tố độc đáo này sẽ là điểm gây thu hút. Người Hải Phòng rõ ràng đã thành công khi tạo nên cả một con phố với rất nhiều các quán rượu mực trải vô số chiếu nhậu trông rất hấp dẫn để mời gọi khách. Thử hình dung xem, ngồi với bạn bè ở đây mà uống thì phải nói là “lê la” đúng nghĩa đen, khi nào say thì cứ bổ ngửa ra tại chiếu mà ngủ, tha hồ thoải mái. Muỗi quá có khi giăng mùng ngồi nhậu được luôn ó!
Ngoài chuyện sáng tạo ra, việc mạnh dạn kinh doanh chiếu nhậu cũng một lần nữa chứng minh dân Hải Phòng táo bạo và rất dám chơi (cái này nổi tiếng quá rồi chẳng ai không biết nhỉ?).
(Tiện nhắc tới vụ chơi, phải kể đến cô chủ khách sạn Tê Amo ở phố Phụng Pháp, phường Đằng Giang nơi chúng tôi ở. Trong lúc bị khách sạn khác huỷ đặt phòng bất ngờ khi tới nơi, chúng tôi kiếm được khách sạn mới này. Cô chủ rất nhiệt tình và còn nâng cấp cho bọn tôi lên phòng VIP nhất do vắng khách. Ngoài ra, đặc biệt ấn tượng với cô bởi giọng nói sang sảng, hỏi tới địa điểm ăn uống chơi bời thì chỗ nào cô cũng rành và review tư vấn nhiệt tình!)
Tới đây nếu mọi người vẫn chưa tin rằng đất Hải Phòng là cái nôi sinh ra những con người sáng tạo, tôi xin liệt kê danh sách dài bất tận những danh nhân tiêu biểu được nuôi dưỡng và lớn lên tại Hải Phòng như:
Bùi Viện nhà ngoại giao, người có công đầu kiến thiết bộ mặt đô thị cảng Hải Phòng những năm cuối thế kỷ 19
…
Michel Henry (1922 – 2002) nhà triết học, tác gia người Pháp (sinh tại Hải Phòng)
Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491 – 1585) nhà thơ Khái Hưng (1896 – 1947) nhà văn, cây bút trụ cột của Tự Lực Văn Đoàn
Trần Tiêu (1900 – 1954) nhà văn, thành viên Tự Lực Văn Đoàn, em của nhà văn Khái Hưng
Hoàng Ngọc Phách nhà văn, tác giả tiểu thuyết Tố Tâm, cựu giáo viên Trường Bonnal – Ngô Quyền, Hải Phòng
Nguyên Hồng (1918 – 1982) nhà văn, Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt I (quê gốc Nam Định)
Thế Lữ (1907 – 1989) nhà thơ, nhà viết kịch, đạo diễn sân khấu (sống và hoạt động nghệ thuật trong nhiều năm ở Hải Phòng)
Nguyễn Huy Tưởng nhà văn, cựu học sinh Trường Bonnal – Ngô Quyền, Hải Phòng
Nguyễn Đình Thi nhạc sĩ, nhà thơ, cựu học sinh Trường Bonnal – Ngô Quyền, Hải Phòng
Nguyễn Khoa Điềm nhà thơ (nguyên quán ở làng Trạm Bạc, xã Lê Lợi, huyện An Dương, Hải Phòng)
Ngô Thụy Miên nhạc sĩ
NHỮNG TRANG SÁNG TẠO NỘI DUNG THỰC HIỆN BỞI NGƯỜI HẢI PHÒNG BẠN TÔI
**Hồng Tâm Pháp:** Chia sẻ về hành trình học cách làm mẹ và đồng hành cùng con.
**Cuộc đời kì lạ của Zoe Cam:** Tranh vẽ và những câu chuyện cuộc sống dễ thương nhưng cũng vô cùng sâu sắc.
VÌ ĐÂU MÀ NGƯỜI HẢI PHÒNG SÁNG TẠO ĐẾN THẾ?
Đó là câu hỏi mà tôi tự hỏi mình. Phải chăng bởi đây là thành phố cảng, từ xưa đã đón tiếp dộn dịp biết bao nhiêu người dân tứ xứ nên Hải Phòng dễ dàng cởi mở tiếp nhận các nền văn hoá khác nhau, tích hợp và biến báo chúng trở thành cái độc đáo của riêng thành phố này? Hay là gió biển lồng lộng đã luôn thổi bay những cũ kĩ trong tư duy, làm thông thoáng đầu óc của những người con Hải Phòng để họ vừa khoáng đạt vừa sáng tạo như thế?

Tôi cứ nghĩ mãi trong lúc miên man ngồi ngắm lá vàng rơi trên một con phố cổ ở Hải Phòng, nhâm nhi ly trà cúc – một thứ đồ uống vị rất lạ mà tôi chẳng thể kết luận được là tôi thích nó hay không (nhưng trà cam mộc thì tôi khẳng định rằng mình rất thích!)

Ở Hải Phòng trong khoảng thời gian ngắn ngủi có 2 ngày 2 đêm thôi mà tôi bị nơi này làm cho ấn tượng sâu sắc. Hi vọng rằng trong tương lai, tôi sẽ có dịp được quay lại thành phố này ở chơi lâu hơn để có thể khám phá và hiểu sâu về lịch sử, văn hoá của một vùng đất ẩn chứa nhiều điều thú vị!
Phiêu Linh,
Bắc Giang, 04/05/2022