
Nhiều người thường bảo các kỹ thuật viết lách học ở trường phổ thông không áp dụng được nhiều khi đi vào đời viết thực tế. Tuy nhiên cá nhân mình không nghĩ vậy. Mình vẫn nhớ các cấu trúc kỹ thuật để triển khai bài viết hoặc một đoạn văn cơ bản gồm có: Diễn dịch, quy nạp, móc xích, song hành, tổng – phân – hợp. Mình áp dụng được chúng cho cả quá trình viết Tiếng Việt và Tiếng Anh (thi TOEFL ibt).
Kỹ thuật is da best?
Cũng có thể bởi mình mạnh về năng lượng Kim – vốn được cho rằng mạnh về cấu trúc, kỹ thuật, nên việc áp dụng các kỹ thuật viết lách được dạy trong trường dễ dàng hơn chăng?
Kim có điểm yếu là cứng nhắc, khô khan. Thời đi học, rất nhiều giáo viên dạy Văn nhầm tưởng mình là học sinh… Chuyên Toán. Vì thường các bài mình viết rất rõ ràng, mạch lạc, các ý liên kết với nhau theo logic, nhưng thiếu tính cảm xúc.
Nhiều năm liền mình phủ nhận và chối bỏ cảm xúc. Đánh đồng cảm xúc với sự yếu đuối, không chuyên nghiệp. Học trường Báo, mình mạnh về các đề tài mang tính chính luận đấu tố. Các bài viết của mình thường sắc như dao và thuộc kiểu đọc xong “không bố con thằng nào dám cãi”.
Cảm xúc lên ngôi
Khi con sóng thần khủng khiếp nhất của trầm cảm nhấn chìm mình xuống hố sâu tận cùng, ấy là lúc mình nhận ra vẻ đẹp cũng như sức mạnh diệu kỳ của cảm xúc từ trái tim. Con sóng ấy bản chất chính là những cảm xúc mà mình chôn giấu, phủ nhận, nhồi sâu vào tận đáy tim. Khi không nén nổi nữa, nó phun trào! Mình chỉ biết giãy giụa chống cự và tiếp tục phủ nhận nó (chính điều này mới là thứ khiến mình kiệt sức), thay vì thả lỏng để thấm đẫm, hoà hợp, thấu hiểu và ôm ấp nó.
Lúc ấy mình mới bắt đầu hiểu ra dù có mạnh năng lượng Kim đến thế nào đi chăng nữa, thì con tim mình (hay con tim của bất cứ một con người nào) cũng luôn dạt dào cảm xúc. Cố gắng dùng lý trí để tiêu diệt và hạ bệ cảm xúc là tự mình gây mất cân bằng rồi!
Mình học vẽ, ông thày già không dạy mình kĩ thuật. Ông dẫn dắt, truyền cảm hứng, tạo niềm tin rồi bảo mình: “Cứ vẽ đi, cảm nhận thế nào thì vẽ thế. Kỹ thuật sẽ là thứ tới sau cùng. Cứ làm thật nhiều, thật nhiều. Kỹ thuật sẽ tự nó lòi ra”.
À, hoá ra còn có trường phái mạnh về cảm xúc thì xài trái tim để cảm nhận và bung lụa trước như thế này – thật hay khi được tiếp xúc với một ông thày Mộc. Trước đó, mình vốn vẫn luôn cho rằng kỹ thuật là cái có trước, nó tạo khung và định hình. Khi mình nhuần nhuyễn kĩ thuật rồi thì cảm xúc sẽ tự tới. Như khi học đàn hay học võ, thường ta học kĩ thuật trước, điêu luyện kỹ thuật rồi mới có thể tự do thả lỏng phóng tác.
Trong viết lách, kỹ thuật và cảm xúc, dùng cái nào trước?
Mình nghĩ sẽ không có một đáp án duy nhất, bởi việc khai thác sử dụng yếu tố nào trước tuỳ thuộc vào:
- Sở trường của từng cá nhân: Như mình kể bên trên
- Hoàn cảnh viết và đề tài viết: Với những đề tài ngay từ đầu chúng ta không có cảm hứng, việc áp dụng phương pháp kỹ thuật phù hợp sẽ giúp chúng ta bắt đầu viết dễ dàng hơn. Có thể chính trong quá trình viết bằng cách sử dụng kỹ thuật, chúng ta sẽ dần nhận ra những điều thú vị và yếu tố cảm xúc sẽ đến một cách tự nhiên. Ngược lại có những thứ khiến mình trào dâng cảm xúc thì hãy cứ thả lỏng để con chữ tuôn ra theo mạch flow của cảm xúc trước. Sau đó ở quá trình biên tập, mình có thể dùng tới các phương pháp kỹ thuật để sắp xếp và chỉnh lại cho phù hợp hơn.
- Yêu cầu đặc thù của thể loại viết: Bài luận khoa học chắc chắn sẽ khác với viết tự do, tản văn phải không?
Nhìn chung, sự cân bằng sẽ tạo nên một bài viết hay.
Kỹ thuật là khung xương, có tính dương hơn. Cảm xúc là máu thịt, liên quan đến năng lượng âm. Khi kết hợp được cả hai một cách hài hoà, chúng ta sẽ có một bài viết sống động, chân thật như một con người bằng xương bằng thịt, cân bằng âm dương, khoẻ mạnh và dễ thương, bạn hén?
Phiêu Linh, #thuthach30ngayviet, #ngay3
Bắc Giang, 6/4/2022
P/s: VẬY THÌ KỸ THUẬT THỰC SỰ NGHĨA LÀ GÌ NHỈ?
Viết tới cuối dẫu dài hơn 500 chữ rồi, nhưng chữ “kỹ thuật” nó cứ luẩn quẩn ám mình. Không đừng được, mình quyết định tìm hiểu và chia sẻ thêm một chút. “Kỹ thuật” là một từ Hán Việt, trong đó gồm chữ “kỹ” và “thuật”.
Sử dụng cách phân tích ký tự ta sẽ thấy:
- Chữ “kỹ” mang ý nghĩa là nghề, tài nghệ, bản lĩnh chuyên môn, được tạo thành bởi 2 chữ là “thủ” (tay) và “chi” (chân). Mình hiểu rằng khi tay chân vận hành, phối hợp thì chúng ta sẽ có được tài nghệ và bản lĩnh chuyên môn. Tóm lại phải bắt tay vào làm nhiều thì mới có “kỹ”.
- Chữ “thuật” cũng có nghĩa là nghề, còn có nghĩa là đường đi, cách thức, phương pháp, sách lược, nó được tạo ra bởi hai chữ gốc là “hành”(đi, lưu thông, vận động) và “mộc”(nghĩa là “cây”, cũng liên quan đến sự vận hành, lưu thông, linh hoạt – đặc trưng của năng lượng mộc).
Tính ra, chữ “kỹ thuật” thoạt nhìn thì nó có vẻ “kim” vì liên quan đến cách thức, phương pháp, nhưng gốc rễ lại đi từ năng lượng mộc của sự vận hành, rèn luyện tay chân mà ra. Tóm lại, chữ “kỹ thuật” tự bản thân nó là đỉnh cao của âm dương cân bằng.
Đến đây thì mình đã hiểu rõ hơn vì sao ông thày dạy vẽ của mình cứ hay nhắc “làm, thực hành nhiều lên thì kỹ-thuật nó sẽ lòi ra” rồi.
Mình không phải chuyên gia chữ Hán, tự mò học và ngẫm vậy thôi. Xin chia sẻ và mong nhận được sự trao đổi cùng các bạn!
Hình: Alex Padurariu từ Unsplash
Design template: Canva
———–
chất lượng chất lừ !
cảm ơn chị Lan