Câu chuyện số 1
Mình còn nhớ lần đầu về ra mắt nhà bạn trai (và sau này trở thành chồng mình), trong bữa cơm, một ông bác họ đã hỏi mình: “Lương tháng cao không con? Được vài ngàn đô không?” Những người khác nhanh chóng đánh lạc hướng bằng những câu hỏi khác, vì mọi người có lẽ cũng đều cảm thấy câu hỏi (dẫu có phần là đùa kia) không được phù hợp lắm. Riêng mình, lúc ấy bỗng như có 1 cái gì nhói lên bên trong, còn chưa kịp nhận diện quan sát để hiểu rằng nó là gì, thì ngay gần cuối buổi, vẫn là ông bác kia rút ví ra đưa cho mình 500K và nói mình nhận, dù mình kiên quyết từ chối.
Sau buổi gặp mặt đó, mọi thứ liên quan đến nhà trai mình đều cảm thấy okie, ngoại trừ ông bác. Thậm chí, mình còn cảm thấy bị xúc phạm và tự ái khi “được cho 500K”. Mình đã đưa lại cho bạn trai mình, và nói anh muốn làm gì với số tiền đó thì làm, nếu được thì có thể mua quà cho các cháu của bác. Mình đem chuyện này kể với mẹ mình, bày tỏ cả bức xúc và ấm ức của mình khi bị đối xử như vậy. Khi ấy, mẹ kể cho mình về lần đầu gặp bác Điệp – một người anh của bố, cũng là người bác mà mình và cả gia đình đều rất yêu quí, bác mất đã lâu nhưng cá nhân mình vẫn chưa bao giờ nguôi thương nhớ. Mẹ nói lần đầu tiên gặp gỡ, bác hỏi mẹ những câu rất khó chịu, y như hỏi cung vậy và hầu như không có bất cứ tính tôn trọng lịch sự nào. Nhưng mãi về sau này khi tiếp xúc, mẹ mới hiểu bác là con người mộc mạc, dẫu không khéo léo nhưng rất tốt bụng và hết lòng với anh em, bạn bè. Mẹ nói, với câu chuyện của mình, hiện tại chỉ có thể kết luận được rằng người bác kia không khéo, và đúng là khi mình bị hỏi như vậy và “được cho tiền” theo kiểu như thế thì việc không thoải mái cũng là điều dễ hiểu. Nhưng mẹ cũng nói rằng sẽ là rất vội vàng nếu ngay lập tức đánh giá bác ấy là người thế nào, khi mà hầu như chưa hiểu gì về bác ấy cả. Thêm vào đó, nếu cứ mang cái cảm xúc hậm hực, bực bội ấy để nhìn nhận người ta thì mãi mãi mình sẽ không đủ tỉnh táo để mà nhìn thấy cả những điều khác.
Sau đó, mình có hỏi thêm bạn trai mình về người bác, theo lời kể của anh ấy thì mình được biết, bác vốn là người hào phóng, trong ví lúc nào cũng có sẵn tiền để… cho mọi người. Hành động bác ấy cho mình tiền đơn giản chỉ là việc mà bác vẫn quen làm với mọi người, đặc biệt là những người trong gia đình. Sau này, tụi mình cưới nhau và mình về nhà chồng rồi, quả thực bác vẫn luôn là người sẵn sàng mở ví cho tiền các cháu mà chẳng ngần ngại câu kệ gì cả.
Nếu khi ấy, mình cứ ôm khư khư cái cảm xúc của mình và dán nhãn lên bác, chắc hẳn người đầu tiên khó chịu sẽ là mình. Và rồi chính những suy diễn lùng bùng trong đầu mình sẽ tiếp tục cản trở mình có thể nhìn nhận bác một cách chân thật và khách quan. Quay trở lại với mớ cảm xúc tự ái, khó chịu dâng lên trong mình ở thời điểm đó, mình hiểu rằng thực ra chẳng phải vì bác ấy gây ra chúng. Vốn dĩ mình đã có sự nhạy cảm nhất định về tiền bạc, mà cụ thể là tiền lương. Khi ấy, mình đang trong thời gian tạm nghỉ việc, dù có thu nhập nhưng không cao, cũng khôn ổn định. Tự mình lúc đó đang rất bất an và tự phán xét bản thân cực kì nhiều về chuyện không có được mức tiền lương cao và ổn định hàng tháng. Bởi vậy câu hỏi và hành động của bác vô tình khuấy đúng vũng bùn mà mình đang có sẵn bên trong. Nếu không có sự quan sát tỉnh biết, có lẽ mình chẳng nhận ra vũng bùn tồn tại ở đó, chưa kể còn bị cuốn theo những suy diễn miên man về lời nói và hành động của bác để rồi tự mình khổ tâm hoài không dứt.
Câu chuyện số hai cũng liên quan đến nhà chồng.
Khi ấy, mình vừa mới cưới. Sáng hôm đầu tiên thức dậy ở nhà chồng, mình bước xuống bếp và gặp ngay dì của chồng. Câu đầu tiên dì nói với mình là lời trách móc vì tại sao mình không lo sắp xếp trang trí phòng tân hôn. Chuyện chả là lúc đưa mình về nhà chồng và làm thủ tục cưới xong xuôi, có tiết mục là nhà gái lên thăm phòng tân hôn. Lúc lên thăm thì ai cũng té ngửa vì cái phòng nhìn như cái nhà kho, đồ đạc mua về để đó nhưng chưa sắp xếp, cũng chẳng trang trí gì (mình cũng muốn té ngửa luôn!!!).
Rõ ràng xưa giờ chuyện trang trí phòng tân hôn là của nhà trai, chứ nhà gái thì liên quan gì. Lý lẽ thì là như thế, vậy mà sáng đầu tiên về làm dâu, mình đã nhận ngay lời quở trách như vậy. Giá thử không thiền, không học về giao tiếp thấu cảm và quan sát nhận diện cảm xúc, chắc đời mình đã vẽ nên 1 drama hoành tráng lắm. Nhưng thật may mắn, lúc ấy, công phu tu tập của mình đã được chứng nghiệm, khi mình tách được bản thân ra khỏi bối cảnh.
Thoáng choáng váng sa sầm phút ban đầu khi nghe dì trách móc, mình nhanh chóng lấy lại được sự vững tâm tỉnh táo để nhìn nhận mọi chuyện. Mình nhận ra trong lời trách móc đó là sự bối rối, là phần nào ái ngại, xấu hổ khi nhà trai bị rơi vào tình huống bẽ bàng như vậy, bản thân dì có lẽ cũng đang trong 1 cơn hoang mang và vớ đại một người để đổ lỗi, trách móc hòng làm dịu đi những bất an và rối bời bên trong.
Ở phía mình, mình nhận ra mình cũng buồn khi có 1 cái phòng tân hôn thiếu lãng mạn như vậy (hôm trước khóc cả đêm vì tủi thân quá =))) + bị trách móc vô cớ, nhưng mình cũng hiểu rằng mọi người chẳng ai có ý xấu cả, sự thiếu sót hay nhầm lẫn đến vô lý này chẳng qua là bởi ai cũng bận rộn để chuẩn bị cho lễ cưới trong những ngày qua, những thành ý và sự giúp đỡ của mọi người không nên bị che lấp bởi những điều thiếu sót hay lầm lẫn này.
Tự dưng lúc ấy chỉ thấy thương mình và mọi người đã vất vả quá những ngày qua, đồng thời cũng thấy mọi thứ thật đáng yêu vô cùng. Khi ấy, mình giống như bừng tỉnh, nên thay vì suy diễn đủ thứ về người dì, cuộc đời, bla bla,… thì mình chỉ quay qua dì và đáp lại lời trách móc của dì bằng câu nói: “Dạ, vâng” như một sự đồng tình, đồng cảm. Nhưng ngay lúc ấy thì mẹ chồng đã nói đỡ và bảo rằng không thể trách mình được, đó là lỗi của nhà trai. Dì sau đó vẫn nói cố với mẹ rằng không thể nào là do lỗi của nhà trai được, bla bla, nhưng mình vẫn đơn giản hiểu rằng điều đó là một sự nỗ lực rất đáng yêu mà thôi.
Những ngày sau đó sống ở nhà chồng đã chứng minh cho mình thấy dì là một người rất tốt và luôn quan tâm, giúp đỡ mình, sẵn sàng chỉ dạy cho mình những gì mà mình chưa rõ và thực sự coi mình là con cháu trong nhà không hề câu nệ.
Mình quyết định ghi lại hai câu chuyện trên như lời nhắc nhở cho chính bản thân mình về việc hướng tâm trí vào sự tĩnh lặng để nhìn nhận bản chất của sự việc, nhìn mọi thứ như nó vốn là, không đơm đặt suy diễn, không cố gắng dãn nhãn quy chụp. Khổ đau bắt đầu khi ta suy diễn và dán nhãn. Hạnh phúc bắt đầu khi mình tĩnh lại, quan sát và ghi nhận mọi thứ thật thà, nguyên sơ. Đón nhận mọi người với trái tim rộng mở và nhìn vào tâm ý ẩn chứa trong họ thì chính mình sẽ là người có được lợi lạc, hạnh phúc trước tiên.
