Hôm nay Sài Gòn trời cao trong xanh, lòng người thanh thanh. Mình đã dậy từ sớm để dọn mình đón buổi học thiền space đầu tiên của khóa Xương Cột Sống. Mình ko dậy sớm để thành công như nhiều người, đơn giản vì lỡ như mình thành công thật, thì chồng mình phải thành thụ thì mới cân bằng âm dương à? Ko được, ko thể được đâu.
Bài hôm nay mở ra vấn đề ko mới, nhưng giúp mình hiểu nó trên chính cơ thể ở 1 tầng sâu hơn. Đó là vấn đề liên quan đến kinh nguyệt, cơ chế xả và những ứ đọng về sự không chấp nhận tính nữ. Lò dò đi mò vào xương, buổi nay mình đi xuống vùng đâu đó thắt lưng, nhưng thuộc nhóm xương chĩa về hướng bụng. Khúc này mình đụng trúng khối đá tắc nghẽn khiến dòng chảy lưu thông chậm lại, xung quanh thì hôi thối rêu bám đầy, cặn bã bốc mùi xú uế đủ cả. Mình chạm tay vào khối đá đen thì thấy hiện về cảnh hồi cấp 2 đang làm bài thi thì đau bụng kinh dữ dội, ko làm được tiếp. Lúc ấy trong mình bắt đầu khởi lên 1 suy nghĩ rằng làm phụ nữ thật khổ, việc có kinh hàng tháng sẽ cản trở mọi hoạt động hàng ngày của mình, kinh nguyệt là thứ phiền toái gây ra đủ thứ rắc rối… Đại khái thế. Sau đó mình rất sợ hãi, chán ghét và căng thẳng mỗi khi kì kinh ghé đến, mình uống thuốc giảm đau để chặn đứng những cơn đau khó chịu.
Hôm nay vào thiền mình quán lại toàn bộ quá trình ấy xảy ra như thế nào trong cơ thể. Hóa ra cơn đau bụng lần ấy là vì sau 1 năm có kinh, cơ thể mình bắt đầu hiểu rằng đó là một kênh xả hiệu quả, bên cạnh các kênh sẵn có (vd như hệ bài tiết). Giống như tuyến đường xả qua kinh nguyệt vốn đc hoạt động thử nghiệm 1 năm, nay chính thức đi vào hoạt động, cho các cháu khác được phép lưu thông, trong đó chủ yếu là xả cảm xúc, xả chất độc tồn dư từ đồ ăn, ko khí… Vì xả các thể loại cùng lúc thông qua kênh mới nên dẫn đến tình trạng kẹt phà, ứ tắc dồn cục làm đau bụng, đau lưng (thực tế là cứ lần nào đau bụng kinh, song song với đó mình sẽ tiêu chảy – mở cả đường xả hệ bài tiết cùng luôn).
Nếu như lần ấy mình hiểu được chân lý này, mọi việc sau đó có lẽ sẽ khá hơn, cơ thể sẽ biết cách điều chỉnh để mọi sự êm thấm. Nhưng tư tưởng chối bỏ kinh nguyệt của mình đã khởi lên từ đây, kéo theo đó là một loạt hành động quyết liệt để ngăn chặn cơn đau và giảm sự khó chịu: dùng thuốc Tây. Thế là hậu quả:- Tư tưởng chối bỏ, cảm xúc bất mãn về kinh nguyệt, tính nữ khiến mình tích tụ thêm cả đống vấn đề nơi tử cung, dồn cả qua phần xương sống – Thuốc Tây giúp giảm đau nhưng đồng thời cơ chế của nó là bọc phần cảm nhận nơi cột sống lại, tê liệt dây thần kinh cảm giác ở đây. Càng về sau liều dùng thuốc của mình càng tăng, đến khi uống thuốc cũng ko còn tác dụng nữa thì mình mới ngưng (thật may vì cơ thể liên tục gia tăng cấp độ cảnh báo kêu gào, chứ nếu nó đơ luôn ko còn cảm nhận đc gì nữa, chịu khuất phục dưới sức mạnh của thuốc thì giờ mình còn nát bấy đến như thế nào?)
Mình bắt đầu ý thức về vai trò thanh lọc của kinh nguyệt cách đây hơn 3 năm. Trong quá trình thiền, mình cũng có vài lần hiểu hơn về cơ chế này, nhưng hôm nay nhờ thiền space xương cột sống mà mình hiểu cơ chế này trên chính cơ thể mình một cách rõ ràng hơn rất nhiều. Mình thấy rõ những lần mình dùng thuốc để cơ thể ổn, khỏe mạnh đặng còn lao vào công việc thì cột sống thực tế đã chịu tổn hại như thế nào. Mình thấy những cơn lo lắng, stress, những sự chán ngán với việc đi làm mà tới tháng nó dồn thành các khối đá nặng lăn xuống chèn vào cột sống ra sao. Những cảnh tượng tàn khốc khiếp khủng suốt bao nhiêu năm qua. May mà cũng tỉnh tỉnh hơn được mấy năm nay, quay về chăm sóc cơ thể, từng bước làm bạn lại với bản thân và gỡ từng khối đá bằng thiền. Mình thấy được cảnh tập yoga và bơi cũng có tác dụng đáng kể, tuy nhiên nó vẫn mới chỉ ở tầng bề mặt, làm giảm triệu chứng. Gốc rễ của việc xử lý các vấn đề vẫn nhờ vào thiền và đặt tay. Mình thấy trước khi học thiền cột sống mình tắc hết từ trên đốt xương cổ xuống tận xương cụt, bây giờ thì đỡ hơn, chỉ còn phần từ thắt lưng xuống xương cụt là nặng nhất.
Hồi xưa mình vốn hay đau cổ vai gáy, đau đến nỗi tưởng viêm phải xài thuốc cơ ấy, mà đã mấy năm nay rồi mình ko còn bị đau nữa. Mấy năm nay mình cũng đỡ đau bụng kinh hơn, thay vì quằn quại khổ sở thì mình bắt đầu học cách cảm nhận cơn đau, dành thời gian nằm nghỉ ngơi để cơn đau lan tỏa đều ra khắp cơ thể, tản dần ra, đặt tay để đỡ. Những ngày ấy mình sẽ ưu tiên nghỉ ngơi, cắt các việc khác. (Hồi xưa sẽ ko dám thế, vì cho rằng công việc quan trọng hơn, ko chỉ là kiếm tiền, đó còn là mối quan hệ vs sếp, với khách hàng, trách nhiệm với đồng nghiệp đủ thứ ôi giời ơi. Cũng phải mất một thời gian để hiểu ra cái gì quan trọng, thịt nát xương tan chỉ mình mình gánh chịu, lúc đó có 10 cái bằng khen xuất sắc, 1000kg đồng cảm thương yêu từ bạn bè người thân với đồng nghiệp cũng chẳng đỡ đc cho tấm thân này.)
Yêu bản thân, hiểu bản thân – nghe thì cũ rích nhan nhản trên báo đài, đầy rẫy khắp các lớp học phát triển bản thân, tính nữ, tâm linh… Có vẻ đơn giản lắm chỉ cần abc rồi xyz thế nọ thế kia, nhưng với mình thì vẫn còn bao nhiêu lớp lang để mà chạm vào khám phá.
