Một trong số những điều yêu thích từ khi còn bé của mình, đó chính là… mò lỗi chính tả. Ko phải dò lỗi, mà là mò lỗi.
Chuyện xuất phát từ việc mẹ mình vốn là giáo viên dạy văn cấp 3, tối nào cũng ngồi chấm bài thật khuya, mình thì cứ ngồi dài mỏ hóng chờ mẹ xong việc để chơi với mình. Do mình nhì nhèo đòi mẹ quá, nên mẹ nghĩ ra trò chơi đi tìm lỗi sai chính tả để mình có thứ mà làm. Mình được mẹ cho cầm bút đỏ, khoanh tròn vào những chỗ sai chính tả trong cái bài viết của học sinh. Mình thích lắm, vì có nghĩa là mình phải đọc tỉ mỉ từng bài, nhiều từ mới ko hiểu, mình sẽ được mẹ giải thích, chưa kể cảm giác mỗi lần ra phát hiện lỗi chính tả, nó y như đi mò đc con cua, con ốc, nó sướng gì đâu. Bữa nào mà đọc mãi chả thấy ai sai chính tả là mình buồn lắm, coi như thất thu, đi mò chả được cái gì.
Lớn hơn 1 chút đi học cấp 2, mình chơi thân vs mấy thằng bạn học dốt quậy phá suốt ngày đội sổ. Nhưng cái hay là mấy thằng này… ko bao giờ sai chính tả, và mấy thằng này luôn rất tự hào vì rằng điểm tổng kết có thể luôn dưới trung bình, hạnh kiểm toàn mấp mé yếu, nhưng… “bọn anh đéo bao giờ sai chính tả luôn” – trích lời mấy thằng bạn chó. (À nhưng hôm nọ 1 thằng đã sai chính tả bị mình bóc phốt rồi hihi).
Có một khoảng thời gian, mình bị cực đoan lắm. Khi ấy mình rất khắt khe với các lỗi chính tả. Lúc ấy chắc là lúc là sinh viên năm nhất trường Báo. Mình mang cái chuẩn của báo chí đi soi mọi người và phán xét người ta để thỏa mãn cái bản ngã và thói tự phụ của bản thân. Dĩ nhiên khi ấy chả nhìn được ra thế. Mình lúc ấy cho rằng nhân danh lý tưởng giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt, mình đang làm điều đúng đắn. (Nhân danh lý tưởng, người ta rất dễ làm những trò điên khùng hoặc có khi độc ác đầy thỏa mãn mà ko hề hay biết).
Nhưng sau đó, cũng chính mình tự nhận ra, nếu chính mình từng làm hẳn 1 bài nghiên cứu chứng minh rằng nói tục, chửi thề ko làm giảm đi sự trong sáng của Tiếng Việt, trái lại, nó còn kích thích sự phát triển ngôn ngữ, giúp giải tỏa tâm lý và đủ thứ bla bla, đc cô chấm hẳn 9 điểm; thế thì tại sao lại ko chấp nhận được sai chính tả? Bản thân nó cũng hoàn toàn có thể là cách giúp ngôn ngữ được thử nghiệm, được phát triển theo các chiều hướng mới với những sự kết hợp, sắp đặt mới…
Thêm nữa, điều quan trọng nhất là chẳng thể vì dăm ba con chữ viết sai mà đánh giá cả một con người. Hiểu ra như thế thì mình dễ chịu hơn. Nhưng, lúc này mình lại cho rằng thế thì phải bao dung và yêu thương mọi người, lờ đi lỗi chính tả của họ, đại loại là nén luôn cái thú vui mò chính tả như mò cua bắt ốc của mình lại. Hành vi của mình là ko tốt (tự dán nhãn và đánh giá bản thân luôn). Và lại phải mất nhiều thời gian hơn nữa, để mình nhận ra rằng cứ lâu lâu, mình có cơn khó chịu dâng lên vì lỗi chính tả, đó phần lớn là lúc mình đang nhớ mẹ khủng khiếp. Trong tiềm thức, việc mò lỗi chính tả như một chiếc thuyền đi ngược thời gian, để mình được là đứa con gái bé nhỏ mỗi tối ngồi bên mẹ và chơi trò chơi mình thích. Những ngày ấy, hầu như chợp mắt buổi trưa, buổi tối, mình đều mơ thấy mẹ. Ví dụ như trưa nay, chợp mắt chút thôi mơ thấy mẹ vào Sài Gòn nấu sẵn bữa tối chờ mình đi làm về, tỉnh dậy chả thấy mẹ đâu đâm ra buồn rầu hết sức. Tết đến nơi rồi, năm nay mẹ gói bánh chưng với dọn nhà một mình nhé mẹ ới. Còn con lang thang giữa Sài Gòn gom nhặt lỗi chính tả của bản thân và mọi người như một thú vui… (lúc vui lúc ko, hên xui tùy lúc đó mê hay tỉnh ![]()
