Trong bài viết tuần trước, mình đã giới thiệu cho mọi người câu hỏi quan trọng dành cho những người bắt đầu “xuống núi” (mà có lẽ cũng nhiều người biết rồi), đó là câu hỏi: “Mình không phải là ai?”.
Câu hỏi này nhằm giúp cho chúng ta bắt đầu không còn nhầm lẫn, đồng hoá bản thân với những thứ không thực sự là mình. Dĩ nhiên, nó là câu hỏi tốt để ta bắt đầu xuống núi, nhưng không phải là không có khả năng khiến ta đi lạc. Rất nhiều người, khi bắt đầu câu hỏi này thì “lậm” vào việc chối bỏ các vai trò, trách nhiệm của bản thân hoặc phủ nhận, coi thường những thứ trước đó họ nhầm tưởng là mình.
Ví dụ, khi người ta hỏi câu này, nhận ra rằng mình cũng không phải là cơ thể đang sống này LOL, thì nhiều người bắt đầu chối bỏ, phủ nhận, coi thường thân thể (với hi vọng được thăng lên?).
Một ví dụ khác, một người nhận ra mình cũng không thực sự là “người mẹ” của con mình, họ làm mọi thứ để chối bỏ vai này và chứng mình rằng mình không phải thế. Tương tự với một nhân viên văn phòng, khi nhận ra mình “không thực sự là” nhân viên văn phòng, họ chối bỏ các nhiệm vụ cần làm, thậm chí không đi làm nữa.
Nó sẽ okie nếu bạn tỉnh táo để nhận ra những thứ bạn đang “tạm thời” phủ nhận là một phép đối trị để kiểm tra phản ứng của chính mình, để trải nghiệm 1 tình huống đối nghịch. Nhưng nếu bạn lậm vào đó, thì bạn lạc đường.
Thực tế, khi chúng ta dần nhận ra những thứ “mình không phải là”, về hình thức biểu hiện có lẽ cũng chẳng có mấy thay đổi. Ý mình là, chúng ta sẽ vẫn sắm vai cũ, làm những công việc cũ, không khác gì cả, nhưng tâm thế của chúng ta đã thay đổi. Chúng ta không nhầm lẫn nữa. Cuộc chơi bây giờ mới thực-sự-bắt-đầu-vui. Vì bây giờ bạn mới bắt đầu chơi trò chơi nhập vai, bạn không chối bỏ vai diễn, bạn hết mình với nó nhưng bạn không tưởng nó là thật và nghĩ rằng đó thực sự là mình. Nhân vật của bạn có thể khóc, cười,… còn bạn thì nhìn mọi thứ đầy thích thú và háo hức. Một sự vui sướng rất khác cứ âm ỉ chứng kiến mọi sự trong suốt quá trình diễn viên của bạn ứng tác. Không có sự kháng cự nào hoặc nếu có, bạn nhận ra rất nhanh và lại cười như một con dở với điều đó. Quần áo xiêm y của bạn cứ rớt xuống dần, bạn thấy nhẹ và thoải mái mọi lúc, mọi nơi, với mọi vai diễn, trong mọi hoàn cảnh.
Bạn thực sự cảm nhận được sự tự do trong mọi lựa chọn, bạn thử làm mọi thứ mà một cách tự nhiên và tò mò, háo hức với kết quả có thể xảy ra. Không còn sự kháng-cự và giới-hạn nào. Đơn giản là bạn thuận theo và nhận biết tất cả, không nhầm lẫn. Các tiềm năng của bạn được phát huy đến mức kinh ngạc (nhưng thực ra là hết sức bình thường!). Kết quả của những thứ bạn làm có thể tốt hoặc xấu, nhưng bạn vẫn có thể tận hưởng trọn vẹn niềm vui âm ỉ từ trong đáy lòng mình, bất kể biểu hiện của bạn ra ngoài là cười hay mếu!
Và cứ thế, bạn đi trong sáng tạo và niềm vui và tình yêu ngập tràn.
Phiêu Linh,
29/8/2024