
Cả 2 trường tiểu học và trung học cơ sở của mình ngày xưa chỉ có 1 thày dạy vẽ. Thày tên Hiệp, chúng mình hay gọi là “thày Hiệp Gà” vì hồi đó có diễn viên hài Hiệp Gà đương nổi.
Thày Hiệp Gà tóc xoăn xoăn, dáng cao mảnh, da ngăm đen. Mình vẫn còn nhớ hồi đầu chưa có giáo viên dạy vẽ, năm lớp 1 cô chủ nhiệm dạy tất cả các môn. Mãi đến kì 2 có đoàn giáo viên thực tập trẻ măng về trường, trong số ấy có thày Hiệp Gà, khi đó môn vẽ mới có giáo viên riêng.
Hết đợt thực tập, thày quay trở về trường. Khi ấy thày con rất trẻ, con mắt sáng nhìn rất vui. Thày dạy hào hứng lắm, hướng dẫn tô màu, chia bố cục này nọ lọ chai, chấm điểm cũng dễ nữa, toàn 9 với 10 nên học thích cực luôn.
Mình khá là thích học vẽ, đến năm lớp 2 vẫn thích, còn được cử đi thi. Sau đó thì chẳng nhớ có ai đó nói với mình rằng chẳng qua là vì mình học giỏi Toán và Tiếng Việt, lại làm lớp trưởng nên cô giáo ưu ái cho đi thi chứ mình vẽ chẳng đẹp đẽ gì. Khi ấy cũng chẳng hiểu thế nào là vẽ đẹp cả, thành thử thấy cũng mông lung quá.
Đến năm lớp 3, trong chương trình có bài vẽ chú bộ đội, mình vẽ đầu tròn như củ khoai tây, chân tay cũng vậy luôn. Có một đám người lớn xem tranh mình cười quá trời cười, rồi nói với mình sao lại vẽ người mà như mấy củ khoai ráp lại thế này? Với cả bộ đội làm gì có ai lại béo ị thế này, phải vẽ theo mẫu trong sách chứ?
Mình khá là buồn, mình có cãi lại rằng cháu đã từng thấy 1 chú bộ đội rất béo, tại sao bộ đội lại không được béo ạ? Đám người lớn không trả lời chỉ tiếp tục cười. Mình đem tranh cho thày Hiệp chấm, thày cho 6 điểm, chẳng bình luận gì. Đến khi ấy, thày đã không còn nói nhiều và hào hứng như lúc mình học lớp 1 nữa, con mắt thày bớt vui.
Một lần mình vẽ cái lá, chẳng biết là lá cây gì. Thày nhìn rồi bảo: “Cứng quá!” và sửa lại đường nét, cái lá trở nên mềm mại, và nhìn giống y như một cái lá (nhưng vẫn không biết là lá cây gì). Rồi thày chấm cho mình 10 điểm. Đó có lẽ là điểm 10 gây hoang mang nhất trong cuộc đời mình.
Mỗi năm mình lên một lớp, thày Hiệp lại già đi một tuổi, mắt thày bớt sáng và bớt vui đi hẳn. Sau nhiều năm đi học, đứa trẻ trong mình dần được dạy rằng vẽ là một môn phụ, nhìn chung không để làm gì, các tiết vẽ thường được cô chủ nhiệm xin thày Hiệp cho lại cô, để cô dạy nốt các bài học của môn chính còn dang dở hoặc cần bổ sung thêm kiến thức.
Đến giờ học vẽ cả lớp cứ như một lũ chào mào, quậy phá các kiểu, thày Hiệp thì hiền (hoặc là thày không hiền, mà là buông xuôi), chẳng nói lại được lũ học trò nhất quỉ nhì ma chẳng coi thày và cái môn vẽ ra gì. Các môn hát nhạc và thể dục cũng chịu chung số phận.
Mình thì lại càng lúc càng được củng cố niềm tin rằng mình là đứa không biết vẽ và tốt nhất không nên dây dưa đến vẽ vời vì chẳng để làm gì đâu.
Đến năm lớp 8 và lớp 9 thì gần như chúng mình không còn môn vẽ và cũng chẳng còn học thày Hiệp nữa. Thi thoảng thì vẫn thấy thày vào lớp, tay cầm tuốc nơ vít và bút thử điện để sửa quạt và đèn đóm trong lớp. Mắt thày buồn hơn bao giờ hết. Đôi khi, mình gặp thày ngồi chơi chung với bác bảo vệ, nhâm nhi chén trà, hút một điếu thuốc mắt nhìn xa xăm.
—————
Hôm nay, trong một cuộc trò chuyện, chúng mình gật gù đồng ý với nhau rằng vẽ là công cụ tuyệt vời để hoàn thiện tâm hồn và dạy trẻ con (và cả người lớn) biết yêu thương, cảm nhận cuộc sống. Thế là bâng quơ nhớ thày Hiệp Gà. Chả biết giờ thày còn dạy vẽ không ta?
Sài Gòn, 03/03/2017