
Mọi người có thích đi leo núi không? Cá nhân mình từng nghiện leo núi vô cùng, đợt nào không leo là cái chân nó cứ bồn chồn ấy. Ấy thế mà đã mấy năm nay mình dừng lại. Và khi dừng quá lâu, nghĩ đến leo núi mình không còn thấy thích nữa mà bắt đầu thấy… ngại.
LÂU RỒI TÔI KHÔNG HỀ LEO NÚI
Hôm vừa rồi, mình đi Cát Bà, vì trời mưa lạnh không tắm biển được nên chúng mình chuyển qua leo núi. Do lâu ngày không tập luyện, đoạn đầu leo núi mình cực kì mệt và đau. “Ơ thế quái nào mà hồi đấy mình leo được khoẻ thế nhỉ? Sao mình lại yêu thích nó được nhỉ?”
Mình bắt đầu điều chỉnh tốc độ đi chậm lại, cứ một chặng lại dừng nghỉ thay vì leo một mạch (theo thói quen của thời còn leo núi thường xuyên). Cơ thể bắt đầu hợp tác với mình hơn và chính mình cũng hiểu ra rằng nó cần thời gian để nhớ lại một kĩ năng mà lâu ngày mình đã bỏ bê.Và cơ thể không hề quên. Chỉ là nó cần thời gian!
Leo được ⅔ chặng đường, mình bắt đầu quen nhịp và cơ thể nhớ lại được kĩ năng thở cũng như di chuyển của hồi xưa. Nhờ thế mà mình bắt đầu không còn cảm thấy đuối sức nữa và cảm thấy hứng thú nhiều hơn. Đoạn cuối dốc đứng và đá nhiều, bọn mình phải bò lên những cục đá tảng mà leo, nhưng mình háo hức vô cùng bởi đỉnh núi đã dần dần hiện ra.
VIẾT LÁCH CŨNG GIỐNG NHƯ LEO NÚI
Hôm nay là ngày thứ 25 của “Thử thách viết 30 ngày” do chị Hạnh tổ chức. Ngày hôm nay nó giống với lúc mình leo lên gần đến đỉnh núi, chính là trạng thái háo hức này. Đứng ở đỉnh núi, nhìn được toàn bộ khung cảnh bên dưới và thấy được cả chặng đường mình đã đi qua là một trạng thái hạnh phúc ngập tràn kiểu khác.
Đề bài ngày hôm nay là về khó khăn trong viết lách.
KHÓ KHĂN ĐẦU TIÊN, THEO MÌNH, LÀ TẠO VÀ DUY TRÌ ĐƯỢC THÓI QUEN VIẾT.
Mình nghĩ viết lách cũng giống leo núi. Nó cần sự rèn luyện thường xuyên. Khi chúng ta đi liên tục, chúng ta sẽ tạo ra một cái trớn. Những ai leo núi hoặc tập thể thao nhiều chắc hẳn sẽ hiểu cái trớn này mà mình nói. Khi chúng ta đã vượt qua một giới hạn nhất định của sự mệt và tạo được trớn rồi thì sự vận động ở giai đoạn sau hầu như không khiến chúng ta cảm thấy quá mệt nữa.
Vận động dồn dập ngay từ đầu sẽ khó mà tạo được trớn. Trái lại, nó có thể khiến ta đột quỵ vì quá sức. Theo mình, thử thách viết 30 ngày là quá trình thực hành vận động, tạo thói quen và tạo trớn rất tốt.
Cá nhân mình đã từng tham gia viết liên tục 30 ngày, mỗi ngày 1200-1500 chữ khi còn là sinh viên. Hồi ấy có một dự án yêu cầu mình phải gửi mỗi ngày 01 bài, liên tục trong 30 ngày, nếu vượt qua được sẽ được nhận làm nhân viên chính thức và trả tiền cho toàn bộ 30 bài viết đó (số tiền khá lớn).
Mình nghe qua có mùi lừa đảo nhưng vẫn quyết định thử. Phần vì tham tiền, phần vì nghĩ nếu bị lừa thật thì ít nhất mình cũng vượt qua được một thử thách và có khối tài sản là 30 bài viết. Kết quả là mình bị lừa thật, nhưng kể từ đó trở đi mình cảm thấy như thể không còn trở ngại nào trong viết lách khiến mình dừng bước được nữa mọi người ạ :)))
Bởi vậy, nếu mọi người lo ngại sau thử thách này lỡ đâu mọi người không có động lực đi tiếp thì theo trải nghiệm cá nhân của mình, một khi đã hình thành được thói quen rồi thì khó bỏ lắm. Nếu có lỡ bỏ bẵng đi một thời gian, giống như việc mình bỏ leo núi ấy, thì khi bắt đầu lại, dẫu hơi mệt và ngại một chút, nhưng cơ thể và tâm trí của chúng ta cũng sẽ nhớ và phục hồi lại nhanh thôi.
KHÓ KHĂN THỨ HAI, CHÍNH LÀ VƯỢT QUA NHỮNG TIẾNG NÓI PHÁN XÉT TỪ BÊN TRONG.
Trong thời gian này mình đang viết một cuốn sách. Tính đến hôm nay, mình đã viết được ⅓ nội dung rồi đấy. Thành thực mà nói, trong suốt hơn một tháng vừa qua, mình hầu như không viết nổi một chữ nào. Trong đầu mình liên tục là những tiếng nói phán xét, chỉ trích bản thân và ngăn cản mình viết tiếp.
Cuốn sách mình viết thuộc chủ đề tài chính, vốn không phải thế mạnh của mình, mà nói trắng ra nó là lĩnh vực mình yếu kém nhất. Nhưng mình đã viết nó vì một thôi thúc muốn chia sẻ để tất cả những ai “thiểu năng” tài chính đang phải loay hoay như mình hồi xưa không còn cảm thấy cô đơn và hoang mang nữa. Chính mình từng là một kẻ thiểu năng tài chính đến độ đọc bao nhiêu sách về chủ đề này, nghe bao nhiêu chuyên gia nhưng vẫn chẳng hiểu gì. Lúc đó mình đã ước rằng, ngay khi mình bắt đầu có thể hệ thống và hiểu được chuyện gì đang xảy ra trong lĩnh vực này, mình sẽ bắt đầu kể và chia sẻ nó để những người khác tự tin và đỡ tốn thời gian lần mò hơn.
Ấy thế mà tiếng nói bên trong mình suốt một tháng qua cứ phán xét mình rằng mình nào phải chuyên gia, mình không có chuyên môn, mình chưa giàu có bằng ai thì làm sao mà viết sách về tài chính cho được, rằng giả sử cuốn sách đó có được in ra, người ta cũng ném đá mình vỡ mặt mất thôi… Ôi!
Mình quyết định viết hết những suy nghĩ phán xét đó ra sổ. Thừa nhận nó, vì nó đúng mà. Đúng, mình là người tự học chứ không qua một trường lớp chuyên môn bài bản nào cả. Đúng, mình chưa giàu có bằng ai, v.v…
Đồng thời mình cũng nhận ra, tất cả những điều đó dù ĐÚNG HAY SAI đi chăng nữa cũng không thể là lí do ngăn cản việc mình VIẾT. Việc của mình là tiếp tục viết, và mình hãy đơn giản là viết thôi.
Hãy làm nó giống như leo núi, mình đã “leo” được ⅓ cuốn sách rồi. Việc của mình là cứ đi tiếp thôi. Dừng nghỉ càng lâu, càng ngại đi tiếp! Thế là sau khi viết hết những suy nghĩ phán xét tiêu cực ra sổ và chấp nhận nó, mình viết thêm được hơn 1000 chữ cho cuốn sách đầu tay.
Phiêu Linh,
Bắc Giang, 28/4/2022
Hình: Mình chụp bằng máy Pentax trong chuyến đi trekking đầu tiên cung Tà Năng – Phan Dũng 60km.