
Từ nhỏ, mình vốn đã là một đứa trẻ độc lập và yêu thích sự tự do trải nghiệm, khám phá. Lúc chuẩn bị đi học lớp 1, mình rất không thích viễn cảnh “em vừa đi vừa khóc mẹ vỗ về yêu thương” trong bài hát thiếu nhi hồi đó thường được nghe.
Bởi vậy, mình thống nhất với bố mẹ là ngày đầu tiên đi học, bố mẹ làm ơn đừng có dắt tay mình vào lớp, để mình tự đi. Về cơ bản thì trước ngày nhập học chính thức, nhà trường đã bắt tới lớp làm quen, tập dượt đủ các nghi thức rồi. Bọn mình cũng đã được gặp cô giáo, được xếp chỗ ngồi trong lớp. Thế thì có cái gì mà mẹ phải dắt tay vào lớp nữa? – Mình nói với mẹ vậy đó.
Ngày nhập học chính thức đầu tiên, mình hăm hở đeo cặp hùng dũng tiến thẳng vào lớp một mình. Nhìn quanh thấy đứa nào cũng bố mẹ o bế vào tận chỗ ngồi mà mình khinh hội ấy bằng nửa con mắt.
Yên vị ngồi được một lúc thì thấy một cô giáo lạ hoắc bước vào, tay cầm sổ. Mình đoán là cô này hẳn là đại diện nhà trường thông báo cái gì đây. Cô chủ nhiệm của mình thì chưa thấy đâu.
Cô giáo lạ hỏi thăm một vài đứa như đã biết từ trước. Sau đó cô bảo sẽ đọc danh sách lớp mình để điểm danh nhé. Với trí thông minh trời ban, lúc ấy mình nghĩ ngay rằng chắc cô chủ nhiệm nghỉ nên cô này lên lớp hộ.
Thế nào mà đọc hết cả tên các bạn trong lớp rồi tôi vẫn không thấy cô giáo nhắc đến tên tôi. Đến lúc này thì mới thực sự là trí thông minh, còn phía trên chẳng qua là sự suy diễn ảo tưởng thôi mọi người ơi! Trí thông minh đích thực lúc này đã giúp mình nhận ra: MÌNH VÀO NHẦM LỚP CMNR.
Hết sức nhanh nhảu, chờ cô giáo kia quay lên bảng, mình lủi ngay ra khỏi lớp – thảm nào tao thấy mấy đứa bạn ngồi cạnh hôm nay nhìn cứ khác khác mọi khi! Cơ mà tự làm tự chịu, không đổ cho ai được, ba chân bốn cẳng phi thẳng về lớp – kia rồi, đúng cô chủ nhiệm thực sự của mình đang tươi cười đón học sinh ở lớp… bên cạnh kia rồi.
******
Buổi học đầu tiên trôi qua nhẹ nhàng nhanh chóng. Trống trường đã điểm em lại tung tăng xách cặp đi về. Em đã bảo bố em là chẳng cần đón đâu nhé, em sẽ tự đi bộ về cơ quan bố vì em đã biết đường rồi. Nó ở ngay gần trường thôi, dễ như ăn kẹo!
Em vừa đi vừa hát, băng qua đường, leo lên vỉa hè, ngắm nghía cảnh vật và tự thấy mình ngầu lòi cả ra. Lại một lần nữa, nhìn cái lũ cùng lớp bố mẹ đưa đón mà em ái ngại giùm cho tương lai của cả một thế hệ ăn bám, rồi đất nước mình sẽ đi về đâu?
Đang miên man suy nghĩ thì có ai đi đường hết sức vô văn hoá, cứ bấm còi inh ỏi! Bực quá, em quay lại nhìn định mắng cho một trận cái người lớn vô ý thức!
Ủa, bất ngờ chưa! Chính là bố em đây mà. Bố làm gì ở đây? À hoá ra là bố đã gọi em hết cả hơi nhưng em mải hát với nghĩ quá nên không nghe thấy, nên bố mới phải bấm còi inh ỏi và lao xe lên đuổi cho kịp em.
Lúc này em mới biết (bố bảo mới biết): Em đi sai đường cmnr, cơ quan bố ở phía ngược lại, không hề cần băng qua đường tí nào cả. Bố đã âm thầm đứng sau gốc cây theo dõi em từ xa và kiên nhẫn xem chừng nào em nhận ra mình đi sai đường và quay lại. Kết quả là bố thấy em đi mãi chẳng quay lại luôn nên bố mới phải đuổi theo =))) Hóa ra bố tôn trọng sự lựa chọn và trải nghiệm của em nên giả bộ không tới đón để em tự đi
Vậy mà em đi vào lòng đất hết sức ![]()
Độc lập, tự do với một đứa bé 7 tuổi đi học lớp 1 như em là như thế đó! Theo mọi người, cái giá mà em phải trả có xứng đáng hay chăng?
P/s: Trình độ định vị đường sau bao nhiêu năm vẫn ở level hồi 7 tuổi