Có ấn tượng tốt về dịch vụ chuyển nhà chuyên nghiệp từ mấy lần chuyển trước, lần này, tôi tiếp tục tin tưởng. Tuy nhiên, do ko nhớ contact các bên cũ, tôi có nhờ chồng tìm giúp một bên vận chuyển.
Thật là có duyên, người chồng Đại Lâm Mộc của em đã tìm đc một bên vận chuyển đồng phục màu xanh lá (chắc biết vợ yêu cây cối và những cánh rừng đây nè, chồng em vô cùng tinh tế). Cơ mà sự mộc mạc dung dị của hai cậu vận chuyển đã thực sự khiến vợ chồng em vừa bực vừa buồn cười ngây ngất hết cả người.
13h chiều hai cậu có mặt. Ko giống như đội vận chuyển chuyên nghiệp mà mình biết, hai cậu đi tay ko bắt giặc… Lúc liên hệ chồng mình có báo là nhà mình đã dọn đồ sơ sơ, một số đồ đóng thùng rồi, còn lại khoảng 2/3 đồ thì chưa, bên kia họ nói okie anh cứ yên tâm bên em có thùng túi cho anh đàng quàng… Ái chà chà thế mà giờ hai cậu đứng ngẩn tò te rất hồn nhiên bảo mình: “Tụi em chạy từ Bình Dương về đây, ko tiện qua công ty ở quận 12 lấy thùng…”
Ơ… Ơ… Thế là mình hỏi là ơ, thế bây giờ như nào? 1 cậu nhanh trí bảo: Anh chị đưa tiền cho em với, để em đi mua thùng, ứng trước tiền cho em rồi lát anh chị trừ vào tiền công…
Cậu em đi 30 phút và trở về hổn hển nói chả tìm đc chỗ nào bán thùng. Cậu anh mới mắng mỏ gì đó vài câu, bắt cậu em đi tìm mua tiếp. Cậu em đi thêm 45′ nữa trở về vẫn mếu máo ko thể nào tìm đc chỗ bán thùng… Cậu anh đành ra tay, bảo cậu em ở nhà để cậu anh…đi tìm mua thùng.
45′ sau cậu anh trở về với 7 cái thùng xinh đẹp, ôi mừng rỡ quá. Cậu anh nhanh nhẹn bê xuống trước những thùng đã đc đóng, phần còn lại cậu em bắt đầu gom…
Màn tấu hài bây giờ mới bắt đầu…
Tôi, què chân, ngồi giữa nhà.
Cậu kia, đi đi lại lại nhìn quanh, rồi nhìn tôi, rồi bảo: “Nhà chị tính ra ít đồ nhỉ. Chẳng dùng đến 7 thùng” (đúng thật, sau đó xài có 2 thùng).
Mình bảo: “Ừ…”
Cậu lại đi loanh quanh, nhìn đồ, rồi lại nhìn mình, từ từ, cậu bỏ đồ vào thùng, mình vẫn ngồi làm việc của mình, rồi cậu khều mình: “Chị chị, cái này xếp thế nào?”
Ô kìa, mình quay ra thấy cái thùng to và rộng, chỉ cần xếp sách vs đồ vào thôi mà, có mấy đồ nhỏ nhỏ có vẻ dễ vỡ, nhưng ko khó xử lý. Mình đành hướng dẫn cậu bỏ cái này vào trước, cái kia sau, rồi để cái gối ôm lên trên cho mềm, lại giảm xóc, vân vân và mây mây. Tưởng thế là xong, tới tiết mục dán băng keo vào thùng, cậu vuốt góc thùng bên này thì nó lòi mẹ nó góc thùng bên kia, loay hoay mãi ko giữ im để mà dán băng keo vào đc. Mình tự hỏi là tại sao cậu ko dán đại băng keo để cố định 1 góc rồi xử lý các góc còn lại? Mình định hỏi nhưng buồn cười quá nên mình cứ chờ xem cậu loay hoay đến khi nào, chờ ánh mắt cậu nhìn mình rồi lại hỏi chị ơi bây giờ làm sao… Cậu lại bỏ bớt đồ ra, lại xếp vào, lại loay hoay. Ko sao, đằng nào mình cũng đã mất cả buổi chiều, giờ cũng đã muộn rồi. Cậu ko vội, mình cũng ko vội.
Cuối cùng may quá có có cậu anh xông lên, quấn 10 giây xong cái thùng (như phần lớn mọi người sẽ làm).
Sau khi đống đồ được chuyển xuống, các cậu bảo mình ít đồ thế này ko cần xe tải chị ạ, để bọn em gọi xe ba gác. Ồ thế ko phải dịch vụ công ty có sẵn đủ phương tiện à??? Ahuhu.Thế là các cậu bắt đầu đi tìm xe ba gác mất thêm cỡ gần 1 tiếng nữa. Sau khi có đc vài phương án xe ba gác rồi, hai cậu vẫn còn ngồi bàn nhau xem chọn xe nào, mình ngồi cạnh nghe mà buồn cười quá, vì hai cậu chọn mãi ko quyết định đc.

Ơn giời khi đồng hồ điểm gần 5h chiều thì hai cậu chọn xong. Xe thủng thẳng đi từ quận 4 về quận 11 và hai cậu bê hết đồ lên nhà, kết thúc lúc 6h30 tối (trong khi đồ của mình nó rất ít ko có tủ ko có giường to, ko tủ lạnh ko máy giặt ko máy điều hòa…). Các cậu hồ hởi bê đồ chất lên kho của nhà, bít hết toàn bộ lối cửa phòng ra vào, kết thúc một chiều làm việc vất vả và có vẻ cũng hơi hơi hiệu quả. Tôi chưa mở ra kiểm tra xem mớ tranh của tôi có vỡ cái nào ko với kiểu đóng gói đồ như này, nhưng thôi, lúc hai cậu tới tôi đã quyết định buông bỏ sự kiểm soát và cầu toàn của tôi rồi, nên dù có ra sao, tôi cũng chấp nhận.
——-
Đấy, đấy là nhờ học thiền hơn 2 năm nay rồi nên giờ tôi mới có thể chấp nhận sự việc đc một cách vừa bực mình mà cũng thấy buồn cười như thế. Chứ phải tao của mấy năm về trước xem tao sẽ phun lửa phóng kim đốt và xiên hết cả cái công ty vận chuyển lẫn 2 cậu trai siêu mộc thủy khí suy kia
