
CÁI TÂM CỦA NGƯỜI VIẾT
Lại thêm một ngày, tôi về tới khách sạn lúc 11 giờ đêm và nỗ lực vượt qua cơn buồn ngủ rũ rượi để ngồi viết. Lời đầu tiên tôi xin chân thành gửi lời chúc mừng và ghi nhận chính bản thân mình. Lời tiếp theo tôi xin phép được buông một tiếng thở dài khi nhận đề bài ngày hôm nay: “Cái tâm của người viết” (đơn giản là bởi trong đầu tôi giờ chỉ có câu: “Ngủ thôi, ngủ thôi” vang vọng chứ tuyệt nhiên không có “cái tâm”, “cái tâm” gì xuất hiện cả hu hu!!! Thôi thì trăm sự phó thác cho Chúa, xin Người hãy thông qua con mà hoàn thành bài viết này nha!!!!)
Sự “vô tâm” của nàng Xử Nữ
Đề bài này ngay lập tức khiến tôi nhớ đến một câu chuyện từng gặp khi mới làm ở agency. Năm đó, Tôi ngồi cạnh một nàng Xử Nữ, hơn tôi một tuổi. Xuất phát điểm nàng không chuyên về viết, nên khi vào làm bị công ty đì lương rất thấp (sau này tôi mới biết, lương của nàng thấp nhất công ty, tính ra chỉ bằng chưa được 1 nửa mức lương khởi điểm của tôi). Ấy thế mà nàng khiến tôi nể phục kinh khủng về tinh thần cầu thị, chăm chỉ rèn luyện.
Với mỗi dự án được giao, nàng đều nghiên cứu kĩ lưỡng xem đối tượng độc giả là ai, tâm sinh lý thế nào, thói quen ra sao. Nàng dành nhiều thời gian để hiểu nhãn hàng, chỗ nào khúc mắc, nàng mạnh dạn hỏi tôi. Cung Xử Nữ vốn nổi tiếng tỉ mỉ, cẩn thận và kĩ tính. Điều đó ít nhất đúng với người đồng nghiệp của tôi. Quan sát cách chị chau chuốt từng từ, từng câu, từng ý cho các bài viết gửi khách hàng duyệt, tôi không khỏi cảm động rớt nước mắt.
Ấy thế mà cuộc sống agency nào có như mơ, khách hàng rất hiếm khi khen. Họ không chê thì có thể coi đó là lời khen ngợi rồi. Nhiều khách hàng còn sẵn sàng buông lời sắc mỏng. Có một lần, sau khi dành nhiều đêm nghiên cứu và viết bài, chị bạn Xử Nữ của tôi nhận về một phản hồi lạnh lùng từ phía client: “Viết bài không có TÂM”. Vâng, chữ “TÂM” in hoa rõ to. Bạn account khi ấy không tinh tế nên lỡ gửi thẳng cho chị bạn tôi. Tôi ngồi cạnh đọc ké cái mail mà cũng thấy như đứt từng khúc ruột.
Nhưng nàng Xử Nữ của tôi đã biến đau thương thành hành động. Chị rất tỉnh táo khi nhờ bạn account làm rõ với khách để tìm hiểu xem khi khách hàng nói “không có TÂM” thì cụ thể điều gì trong bài viết khiến họ không hài lòng?
Kết quả khách hàng giải thích rằng: “Không có TÂM vì bài viết ít nhắc đến tên thương hiệu quá!”
Cái tâm này em dành cho ai?
Trong câu chuyện trên, nàng Xử Nữ bạn tôi đã hết sức có tâm khi hướng toàn bộ cách viết lách sao cho phù hợp với độc giả là người tiêu dùng, nhưng lại quên mất một điều khách hàng (client) lại là người duyệt bài và trả tiền cho ta. Cái khó của một kẻ viết thuê chính là ở chỗ này. Bạn muốn viết có tâm với độc giả thực sự mà bạn hướng tới, nhưng người thuê bạn viết đôi khi lại không hài lòng.
Lúc còn trẻ (trâu) thì tôi hay oán thán khách hàng lắm lắm. Nhưng thời gian làm nghề và sự trải nghiệm đã giúp tôi hiểu rằng: Khách hàng cũng có cái lý của họ.
Chuyện mình chưa dung hòa được yêu cầu của khách với việc đảm bảo một bài viết thực sự có tâm dành cho người tiêu dùng chủ yếu là do: MÌNH CÒN THIẾU KĨ NĂNG.
Đó có thể là kĩ năng viết lách để biến chuyển sao cho linh hoạt, cài cắm thật nhiều yếu tố branding nhưng bài viết vẫn không bị gượng ép (như trường hợp câu chuyện kể trên). Đó cũng có thể là kỹ năng đàm phán, thương thuyết với khách hàng để họ chấp nhận cách viết của mình, giúp họ hiểu rằng làm như vậy sẽ giúp brand trở nên có thiện cảm với người tiêu dùng hơn, v.v…
Làm sao để viết có tâm?
Tâm nghĩa là tim. Với cá nhân tôi, viết có tâm là viết từ trái tim. Cảm thấy sao thì mình viết như vậy, chân thành là yếu tố quan trọng hàng đầu. Các kỹ thuật viết đều có thể học được, lỗi chính tả có thể sửa được. Nhưng cảm xúc chân thành, sự cảm nhận rung động từ trái tim thì rất khó để dạy nếu bản thân người viết không chủ tâm tìm kiếm điều đó.
Độc giả đầu tiên của một bài viết, chính là ta. Người hưởng lợi đầu tiên từ các bài ta viết – cũng chính là ta. Nếu với chính mình mà chúng ta còn chưa thực sự thật thà, thành tâm, thì có dùng bao nhiêu kĩ thuật, chiêu trò cũng khó lòng mà thu hút được độc giả.
Dĩ nhiên, nói thế không có nghĩa là tôi phủ nhận vai trò quan trọng của các kỹ thuật viết lách. Bởi chúng sẽ góp phần đảm bảo yếu tố tiếp theo cho một bài viết có tâm: Chỉn chu, dễ đọc, dễ hiểu, dễ tiếp cận.
Kết
Nói chung, viết lách cũng chính là quá trình quan sát, soi chiếu, tu sửa chính mình. Nhờ thế mà chúng ta trở về gần với “tâm” của chính mình hơn, từng bước tìm lại cái sơ tâm nguyên bản của một con người qua từng trang viết.
Phiêu Linh,
Phố cổ Hà Nội, 22/4/2022