Năm 15 tuổi, tôi đã luôn tự hỏi “mình là ai”?
Sau đó, mở ra một hành trình dài để đi tìm kiếm mình là ai. Mệt quá, tôi chuyển hướng, 18 tuổi, tôi hỏi: “Mình sẽ trở thành ai?”
Sau đó, tôi trở thành tất cả những gì tôi “dự kiến” trước đó. Nhưng vẫn không trả lời được “mình là ai?”.
Rất may tôi không trả lời được, (thay vì nhầm lẫn bản thân với các danh hiệu, danh xưng hay công việc mà tôi làm).
Năm hai mươi mấy tuổi, tôi không còn nhớ chính xác, nhưng tôi thôi không hỏi “mình là ai” nữa. Tôi bắt đầu hỏi: “Mình không phải (thực sự) là ai?”. Tôi không nhớ thiền sư nào, hay một kẻ ba lăng nhăng vớ vỉn đã khuyên tôi như vậy: “Muốn biết mình là ai, hãy xác định những gì không phải là mình!”.
Thế là kể từ khi ấy, tôi quyết định mình không chết cứng với danh xưng nào cả. (Tôi đã từng viết 1 bài về điều này cách đây 4 năm).
Thời ấy, hội chị em theo trend tâm linh sớm đã rục rịch xây dựng thương hiệu cá nhân, định vị những nội dung thống nhất và hình ảnh thương hiệu dễ ghi nhớ. Một số mỉa mai tôi: “Em học truyền thông marketing để làm gì? Khi truyền thông đến em, người ta phải giới thiệu em với danh xưng gì? Em là người điều phối nghệ thuật, hay healer?”. Người chị đó giờ đã thành danh trong lĩnh vực kết nối tử cung, khai mở tính nữ này kia nọ, mừng cho chị.
Có lẽ vì chị giống như nhiều người, mối quan tâm của họ khi tìm đến với tâm linh hay quá trình kết nối bản thân là: VUI VẺ, DỄ CHỊU, CHỮA LÀNH, GIẢI THOÁT (khỏi chính mình?).
Điều đó cũng hợp lý. Đó đơn giản là 1 sự lựa chọn.
Nhưng tôi vui đủ rồi chăng hay cái vui tôi tìm là thứ vui khác? Nên cái tôi quan tâm là SỰ THẬT. Hay nói cách khác, tôi thực sự vui với hành trình tìm kiếm sự thật.
Sau nhiều năm dài cứ đi, miệt mài đi, và nhận ra, buông bớt những ảo tưởng về cái gọi là “mình”, tôi ngày càng đến gần hơn với bản chất + sự thật. Những sự nhầm lẫn thưa thớt dần, những sự nhận ra thường đến nhanh hơn. Những ngày này, tôi đang có cơ hội được hệ thống và xác tín lại nhiều thứ. Những lần “re-test đáy” cuối cùng.
Hiện tại, tôi ở đây, viết post này để reo vui với các bạn rằng:
Câu hỏi “Tôi không phải là ai?” (hay “Những gì không phải là mình?”) thực sự là 1 câu hỏi quan trọng, cần thiết và hữu ích nếu bạn khao khát tìm kiếm sự thật và muốn chạm gần hơn đến bản chất.
Hãy hỏi nó mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây, trong mỗi việc mình làm… Và mọi thứ chỉ mới bắt đầu! Câu hỏi này sẽ mở ra hành trình mới không thẳng thớm dễ dàng đâu. Thậm chí có những bạn sẽ bắt đầu rơi vào “khủng hoảng hiện sinh”. Một số bạn lên cơn ngáo tâm linh (vì sự hoảng sợ phải đối diện với sự thật).
Nếu bạn hoang mang trên đường, thì tôi ở đây, đơn giản là người đã đi trước bạn 1 đoạn đường và hiểu được địa hình của đường đi.
Tôi không thể giúp bạn tìm thấy đường tắt. Tôi cũng không thể giúp bạn né các ổ gà, cạm bẫy, chông gai… Nhưng tôi có thể cổ vũ và nhắc nhở bạn, chuẩn bị trước tâm thế cho bạn kiểu: “Bạn đi tới chỗ đó là sẽ có ổ gà, hãy chậm lại! Chỗ kia sẽ có 1 chiếc bẫy, bạn sẽ ngã xuống đấy, cứ yên tâm mà ngã, rồi tôi sẽ chỉ cho bạn cách đi ra!” (có lẽ đó là điểm khác bọt, nhiều người ngã và mắc kẹt nhiều năm, hoặc mãi mãi vì chính họ cũng không biết họ đã ngã xuống hố).
Nào, bạn có muốn bắt đầu hành trình mới với câu hỏi “Tôi KHÔNG PHẢI là ai?” chưa? Nếu bạn đã bắt đầu từ lâu rồi, thì bạn đang gặp khó khăn gì không? Bạn có tò mò những câu hỏi tiếp theo cần đặt ra là gì không?
