Có quá nhiều sự dễ thương cho buổi tối hôm nay – buổi tối nguyệt thực toàn phần có thể được quan sát rất rõ ràng tại phố biển Nha Trang, buổi tối thứ bao nhiêu chúng mình sống ở Nha Trang rồi ấy nhỉ? Chẳng nhớ.

Đại khái là, tối nay, vợ chồng mình không ăn cơm nhà mà đi lang thang kiếm cái ăn (cũng chửa biết là ăn gì). Trên đường đi, tiện đường ngang qua shop bán mũ bảo hiểm 3/4 và full face rất dễ thương (đi qua mấy lần rồi đều bảo khi nào có dịp sẽ ghé). Lần này, đúng dịp mình đang cần mua mũ 3/4 cho chuyến đi camping cuối tuần nên hai vợ chồng vào xem thử. Chồng mình cũng muốn nhân tiện mua một chiếc kính chắn gió đeo đi đường (loại gài vào mũ bảo hiểm).
Nhưng…
Anh chủ shop nhất định tư vấn rằng không nên mua, dù anh có đem ra cho tụi mình xem đủ loại. Phân tích nhu cầu và hoàn cảnh sử dụng của chồng, anh kêu nếu mua thực ra sẽ là lãng phí và không cần thiết. Có nhiều người cũng mua vậy rồi không xài, mặc dù bán được hàng thì anh có lợi, nhưng anh cứ khuyên thật là như thế.
Sau đó, mình tỏ ra khá ưng con Bull-dog đời cũ (cách đây 6 năm mình có mua cho chồng mình 1 chiếc y như thế với giá 450k ở Speed Sài Gòn). Anh chủ đồng tình bảo con đó đến giờ cũng không tăng giá, anh bán 500k, còn những dòng Bull-dog khác mới ra sau này giá cả triệu đồng, nhưng thực sự nếu hợp với em đời cũ kia thì quá là ngon bổ rẻ. Nhiều khách thích hàng mắc tiền vì cảm giác yên tâm hơn, nên dù anh giới thiệu con 500k thì khách vẫn chốt con 1tr. Nhưng dù sao cũng là lựa chọn của khách.
Mình thì dĩ nhiên lấy con 500k, vì mình chẳng có nhiều tiền và tóm lại mình ưng em này hơn em 1tr, nói thật là thế. Thế là không tính trước nhưng hai vợ chồng thành ra có mũ bảo hiểm đôi. Thế là cuối tuần này có mũ mới để đi chơi rồi (hôm nay có người rủ lên núi ngắm trăng mà bận không đi, với cả cũng không biết đêm nay có nguyệt thực toàn phần – chứ nếu biết chắc cũng đi).
Câu chuyện không dừng lại ở đó. Vì anh chủ quá đỗi nhiệt tình nên thành ra đứng tám chuyện trên giời dưới bể. Anh kể chuyện anh mở cửa hàng từ năm bao nhiêu, bán vì đam mê như thế nào, thời gian đầu vẫn phải làm nghề khác để có tiền nuôi đam mê nay, khoảng mấy năm nay mới thực sự phát triển được lên. Mình bảo mình chơi nón 3/4 từ hồi cách đây 6-7 năm, lúc đó có hội phượt ở Sài Gòn, hay mua bên Speed. Anh ồ à vì cũng biết bên Speed, chính là đối tác phân phối cho anh luôn. Speed là nơi tiên phong khởi đầu việc bán đồ bảo hiểm cho dân đam mê du lịch bụi thời bấy giờ. Nói chuyện với anh mà chính mình cũng như được sống lại cái thời tuổi trẻ đôi mươi cực kì thú vị và sống động đó. Chẳng cuối tuần nào có mặt ở Sài Gòn vì còn bận nhong nhong chạy xe khắp nơi. Balô đi làm luôn chuẩn bị sẵn quần áo, bàn chải đánh răng, đồ bảo hộ, giáp phản quang vì đến 6h chiều tối thứ 6 tan làm là chở nhau đi thẳng ra khỏi thành phố.
Có lần bạn nó rủ đi mà mình còn chẳng buồn hỏi chỗ đó là ở đâu, bao xa. Nó chở đi đến tận quá nửa đêm tới nơi thì mới biết đi tận… An Giang.
Ơ nhưng mà tính ra đến giờ mình cũng vẫn vậy mà hihi =)))


Sau đó, anh chủ biết chúng mình mới về Nha Trang sinh sống liền hỏi hiện làm gì. Mình giới thiệu cửa hàng kinh doanh phụ tùng xe tải An Phúc của chồng mình. Anh lại bảo: “Hồi xưa anh lái xe tải, quen được vợ anh vì vợ anh làm kế toán cho bên bán phụ tùng xe tải đây! Cho anh số điện thoại có gì anh kết nối với những bên khác. Mới tới Nha Trang đâu quen biết ai phải không?” (Thực ra anh xưng em và gọi vợ chồng mình là anh – chị, nhưng mình nghĩ anh hơn tuổi bọn mình, do mặt anh trẻ và bọn mình nhìn hơi nhừ thôi).
Thực sự, với mình, người Nha Trang ai cũng vô cùng nhiệt tình và luôn chủ động sẵn lòng giúp đỡ. Anh tiễn bọn mình ra đến tận cửa, động viên hai vợ chồng cứ kiên nhẫn và chúng mình không quên cùng nhau hết lời ca ngợi thành phố biển Nha Trang. Nha Trang có biển đẹp nhất, núi để camping đẹp nhất, Nha Trang mãi đỉnh Nha Trang No.1 ha ha ha.
Vô tình tận hưởng đêm trăng nguyệt thực toàn phần trên biển
Sau đó, hai vợ chồng đi lang thang và tình cờ ăn ở hàng Sushi bình dân khá ưng ý, giá hạt rẻ mà đồ ăn cùng chất lượng phục vụ cũng rất ổn. Hôm nay trăng rằm, lại có nguyệt thực toàn phần – trên đường đi ra biển chúng mình mới nhận ra điều đó, thật rất đỗi tình cờ và bất ngờ. Lần đầu tiên mình thấy được nguyệt thực một cách rõ ràng thế (nhớ hồi nhỏ có lần phải canh nửa đêm mới có để xem mà cũng không rõ đẹp như lần này).
Mình ngồi ở biển 1 mình (chồng mình ngồi chỗ khác) và ngắm sóng biển lấp lánh ánh trăng. Đây chính là Artist’s Date của mình tuần này rồi chứ còn gì nữa, chẳng hề sắp đặt tự dưng được an bài he he. Tha hồ mà hít thở, mà tập yoga rồi ngắm nghía mọi thứ.
Có một đôi vợ chồng lớn tuổi, hai cô chú nắm tay nhau đi dạo biển lượn qua trước mặt mình 2 lần. Đi cùng là 1 chú chó nhỏ, theo sau là 2 chú chó khác tung tăng. Sóng vỗ bên tai và cát lạo xạo dưới chân mình, trăng sáng vằng vặc trên đầu. Gió mát lồng lộn tưởng tuột mẹ cả cái tâm hồn.
Những ngày tháng này thú vị thật đấy, một chút gia vị lo toan, một chút gia vị sợ hãi, một chút gia vị háo hức, và rất nhiều nước dùng của hạnh phúc và bình an. Tất cả như một nồi lẩu thập cẩm đủ vị được cuộc đời nấu rất ngon và khéo. Thì tận hưởng thôi chứ còn chờ chi nữa! Húp nó!
Phiêu Linh,
Nha Trang, 8/11/2022