Hôm nay mở nhật kí, thấy ghi lại giấc mơ (đúng kiểu giấc mơ luân hồi) từ hồi cuối năm 2018. Giờ đọc lại vẫn giật hết cả mình, những giấc mơ vốn vẫn luôn là những lời nhắc nhở ![]()

“Trong giấc mơ, toàn bộ những người mình quen và gặp trong đời này tụ họp lại trong 1 quán cafe khổng lồ. Tại đây, có 1 người đứng ra lead một trò chơi cho tất cả mọi người cùng tham gia.
Chúng mình đều đồng ý tham gia mà không biết trò chơi đó như thế nào. Khi tham gia, người chơi sẽ phải quên hết mình là ai trước đó, và hoàn toàn không nhận thức được đây là trò chơi.
Bản chất, đây là trò chơi trải nghiệm. Tuy nói là chơi, nhưng sẽ chết thật nếu không cẩn thận, các nỗi đau đớn trên thân thể do tai nạn, biến cố trong trò chơi này cũng là thật luôn. Thế nên mục đích đưa ra là người chơi làm sao trải nghiệm càng nhiều càng tốt. Nghe rắc rối phết nhưng hấp dẫn nên ai cũng háo hức, tò mò muốn tham gia chơi luôn.
Bùm 1 cái, mọi ng đều mất trí nhớ và đcm bị nhốt trong 1 “căn nhà” khổng lồ gồm hàng trăm triệu tầng. Chúng mình phải tự leo bộ lên từng tầng, ghé thăm và trải nghiệm mọi thứ xảy ra ở mỗi tầng.
Tầng đầu tiên mình thấy cảnh cánh đồng lúa mênh mông, mọi thứ giống như Nhật Bản hay Trung Quốc thời xưa xửa xừa xưa. Mình là 1 người sống ở đó. Xong diễn biến thế nào thì cũng ko nhớ, chỉ nhớ cứ leo từng tầng, trải nghiệm hết lại leo tiếp, tới 1 tầng mệt quá, thấy bản thân sao khổ vãi lồng thế này, làm sao để chấm dứt khổ đau đây? (Ko hề nhớ là đang chơi game).
Mình liền nghĩ đủ mọi cách thoát khỏi căn nhà khổng lồ kì cục này để ko cần phải leo bộ và trải nghiệm mớ quần què kia nữa. Rồi từ đâu có 1 tinh thần hình kim tự tháp có 1 con mắt xuất hiện. Nó nói có 1 cách để thoát đó là ngồi xuống đọc thật nhiều sách để khám phá các sự thật, ngồi thiền kiểu niệm chú, cố gắng để trở nên bình an, trầm ổn, rồi tự nhiên sẽ thoát ra khỏi đây.
Mình làm theo và quả nhiên thoát ra thật. Mình quay trở về quán cafe lúc ban đầu. Lúc này cũng có rất nhiều ng mình quen biết chơi xong toàn bộ game và quay trở về đây trước cả mình. Mọi người hồ hởi, hào hứng kể cho nhau nghe đủ thứ trải nghiệm mà họ gặp, cảm xúc đa dạng mà họ đi qua, bài học mà họ rút ra…
Còn mình thì đực cái mặt như ngỗng, kết quả chơi 1 hồi cũng quay về điểm ban đầu. Mọi người trông vẫn thế nhưng bên trong đã khác nhiều lắm, vì họ đã trải nghiệm bao nhiêu là thứ khác nhau. Còn mình thì so với lúc bắt đầu, mình éo khác gì cả. Tất cả những điều họ kể, mình dễ dàng hiểu nhưng lại ko cảm nhận đc gì. Vì đơn giản tinh thần kim tự tháp kia hướng dẫn mình đọc sách, rồi ngồi thiền và mở mang đầu óc cho minh cmn triết (đ hiểu minh triết kiểu lìn gì ha ha) nhưng mình đi tắt để thoát khỏi mọi thứ, bao gồm thoát khỏi cả trải nghiệm cmnl, cuộc chơi vì thế trở nên thật vô nghĩa!
Tới đó thì đồng hồ báo đến giờ dậy đi học vẽ thế là tỉnh giấc mộng lạ lùng.”
He he. Mới đó đã 4 năm trôi qua.