Tại sao mọi sự so sánh đều là khập khiễng?
Năm cấp 3, chúng tôi học trường Chuyên lớp chọn nên sức ép học hành vô cùng lớn. Các bố mẹ hay thày cô cũng là nạn nhân của sức ép này. Với họ, điều tốt nhất mà họ biết và có thể làm với chúng tôi là nhắc chúng tôi học, bằng đủ mọi cách. Vậy nên hãy thông cảm và yêu thương cả họ nữa nhé! Tất cả chúng ta đều còn ngơ ngác với hành trình làm người và học cách yêu thương lắm.
Trong số các phương pháp “động viên, truyền cảm hứng, tạo động lực cho con”, có một phương pháp phổ biến là: “Con gà tức nhau tiếng gáy”. Tức là mang 1 tấm gương nào đó ra so sánh với con em mình, hòng làm con mình ghen tức mà lao vào học.
Nhưng với đám lười đỉnh cao thì việc này vô ích. Một lần, bố mẹ của con bạn tôi lại tiếp tục ca bài ca: “Bạn ABC nhà dưới quê nghèo khó mà chăm chỉ học hành, kết quả tốt bla bla. Trong khi con nhìn lại mình đi, bố mẹ lo cho ko thiếu cái gì, thế mà sao con cứ làm bố mẹ thất vọng về kết quả học tập…”
Nó kể với chúng tôi tới đó, và bảo để “tao chỉ cho chúng mày một bí kíp. Kể từ lúc tao làm điều đó, bố mẹ tao không còn so sánh nữa.”
Cả lũ háo hức vô cùng. Rốt cuộc nó đã làm gì?
Nó đã lấy hết dũng khí “bật” lại bố mẹ thế này: “Bố mẹ cũng nhìn lại gia cảnh nhà mình đi ạ. Ai bảo bố mẹ giàu có đầy đủ và trang bị cho con tốt quá làm gì? Con có yêu cầu thế đâu ạ? Giờ nhà mình cứ nghèo khổ y như nhà bạn đi thì biết đâu con lại có động lực chăm chỉ học? Hai hoàn cảnh khác nhau mà bố mẹ cứ so sánh. Con có bao giờ so bố mẹ với bố mẹ bạn con đâu?”
Dĩ nhiên, ở lứa chúng tôi, dám nói với bố mẹ những điều ấy được cho là “cực kì láo”, dám cãi bố mẹ, trứng khôn hơn vịt.
Nhưng sau này tôi hiểu ra, mỗi đứa con đến cũng là để dạy cho bố mẹ nhiều bài học. Không phải bố mẹ nào cũng hiểu được điều đó, họ cũng hoang mang trên hành trình làm cha mẹ của mình. Việc có đứa con lâu lâu nhắc nhở bố mẹ như vậy (dẫu so với định kiến xã hội là “hư” và “láo”) có lẽ sẽ tốt cho cả hai. Con thì nói đc ra cho đỡ ấm ức trong lòng. Bố mẹ dù vẻ ngoài bảo láo nhưng trong lòng cũng ít nhiều giật mình quay lại bản thân (bằng chứng là từ sau đó bố mẹ nó ko còn so sánh nữa!).
Còn chúng ta, đâu đó chúng ta vẫn thừa hưởng “di sản so sánh” và không ngừng so sánh mình với người khác, để tự hạ thấp bản thân, để tự làm nản chí mình (mà kể cả so sánh để tăng động lực cho bản thân cũng ko phải là cách hay).
Chúng ta, khi trở thành bố mẹ, hoặc là lại ném nó lên con (hoặc những người khác), hoặc là thức tỉnh đôi lần thì tự ném nó lên mình (!!!???) để dằn vặt bản thân rằng mình ko phải là người cha mẹ tốt, như chị A trên mxh, như anh B cách nhà hai khu phố…
Sáng nay tráng miệng bài viết nhỏ ngẫu hứng. Đi ăn bánh cuốn cái mai mốt viết tiếp phần 2.