Thời cấp 3, tôi vốn không nghe nhạc K-pop, nhưng hội bạn thân thì toàn fans cuồng K-pop cả. Bọn nó lập luận là: “Đã học chuyên Anh 1 tuần cả chục tiếng Eng sờ lích chưa tính 2 buổi học thêm + bài tập về nhà nữa rồi mà còn nghe nhạc Âu Mỹ nữa làm cđg cho điên cmn đi à?”
Ngẫm cũng thuyết phục nên chị em rủ nhau nghe K-pop, C-pop hoặc cả T-pop đổi gió. Cuồng nhất vẫn là K-pop do tụi Hàn nó lùa fans quá đỉnh.
Có một câu mà tôi được phổ cập, đó là:
“Một khi đã là ngôi sao, tỷ lệ fans và anti-fans luôn tỷ lệ thuận với nhau”.
Bởi vậy các oppa mình thích mà có anti-fans thì cũng ko cần buồn, nên mừng là đằng khác. Thêm 1 anti-fan, chắc chắn có thêm 1 hoặc nhiều hơn fan! Đừng hỏi tôi điều đó đúng hay sai, làm sao chứng minh nhé. Vì bọn tôi tự bịa ra và cứ thích tin như thế đấy!
Lớp chúng tôi thuộc dạng ngổ ngáo chẳng sợ ai. Bao nhiêu truyền thống gái Chuyên Anh năng động thông minh ngoan ngoãn chăm chỉ này kia bọn tôi đạp đổ hết cả. Bởi vậy nên nhiều người không ưa, từ giáo viên đến bạn học cùng trường. Chúng tôi vẫn tự động viên nhau: “Chúng mình là ‘ngôi sao’, phải chấp nhận fans và anti-fans luôn tỉ lệ thuận”. (Hồi đó mấy con hay lên diễn văn nghệ ở trường, toàn các tiết mục hỏng giống ai, tao thích là tao hát tao múa, ai nghe đc nghe ko nghe đc thì thôi, hay hát nhạc Hàn làm mấy thằng chuyên Lý Tin nó ghét quá trời, do ko sang như nhạc Âu Mỹ đồ ơ đó).
Sau này ra đời, nhiều người yêu quý tôi, nhưng tôi cũng biết và cảm nhận được nhiều người không ưa tôi. Có người lộ mặt khinh ghét, có người kín đáo ko ưa (nhưng trời sinh tôi nhạy cảm và đặc biệt thính với cảm xúc nên ai như nào phần đa tôi ngửi rõ mồn một hết, kín đáo với tôi thì tôi cũng cảm đc hết thôi – cũng ko biết là hên hay xui
).
Nhưng về cơ bản thì tôi biết ơn cái triết lý Kpop dỏm mà mấy con bạn thân hồi đó bịa ra. Nó giúp tôi phấn khởi hơn mỗi lần đụng phải cái mùi thúi rình tỏa ra từ những người đang có cảm xúc khinh ghét, khó chịu với mình (dù công khai hay kín đáo). Khi ấy tôi sẽ nhớ đến triết dỏm của tụi bạn mà phấn khởi vì luôn biết rằng đâu đó ngoài kia, mình sẽ luôn có (thêm) người yêu thích, chấp nhận mình.
Vì “fans và anti-fans luôn tỉ lệ thuận với nhau”.
Còn nếu ai bảo làm sao để biết mình có phải “ngôi sao” hay ko mà xài cái nguyên lý đó đc, thì tui bảo nè, có đứa ghét mình, ko ưa mình thì nhất định mình là ngôi sao rồi đó!
Do mình gây chú ý đó đa, chứ chìm lẫn trong bóng đêm, ko ai thấy, ko ai hay, ko ai yêu, cũng chẳng ai ghét. Ai sinh ra cũng là một ngôi sao cả, ko tin à, khoa học chứng minh và đo được hào quang (aura) của mỗi người từ lâu rồi. Nếu bạn ko tin, chẳng qua là bạn tự chối bỏ, hoặc cứ cố giấu nó đi, cố để đừng “bị”/”được” chú ý mà thôi.
Ai cũng là người được chọn, và ai cũng là một ngôi sao. Thế nên điều đó cũng chả có gì ghê gớm để mà ảo tưởng. (Dẹp bớt dăm ba vụ ngáo sứ mệnh star-seed, light worker,… giùm nha).
Một ngôi sao thì vốn dĩ không thể giấu đc hào quang, cũng không cần cố tỏa sáng để gây chú ý. Cũng không cần phải khoác cái sứ mệnh chiếu sáng ccm gì lên cả. Những việc đó vô ích và lố bịch như nhau.
Nó chỉ cần nhận biết mình LÀ ngôi sao thôi ![]()
Tôi có trải nghiệm ít nhiều nên tôi tạm thấy thế. Còn việc nên là cái gì để tất cả mọi người đều yêu thích mình thì tôi thực sự đíu biết vì chắc chắc ko phải tất cả mọi người đều yêu quí tôi =)))). Và tôi cũng chưa đến đc cảnh giới lúc nào, khoảnh khắc nào cũng yêu được tất thảy mọi người. Hôm nào đẹp trời, mát tính thì tôi có thể du di nha ![]()
– Viết trong một đêm trời mưa không sao. Chỉ tôi có sao vì mất ngủ, do hồi chiều lỡ ngủ hơi nhiều ![]()