
Cuộc đời của một người lập kế hoạch và viết bài thương mại từ lâu đã đặt ra nhiều thử thách rèn luyện cho tôi biết bao kĩ năng không thể ngờ tới. Một trong số đó là kỹ năng tự tưởng tượng ra yêu cầu khách hàng, hình ảnh, thông tin rồi soạn bản kế hoạch, viết bài như thật.
Cách đây mấy tháng, tôi có một job viết nội dung Twitter, cần follow hình ảnh để viết caption, nhưng khổ nỗi phần design bao giờ cũng chậm. Khách nói tôi rằng: “Có các topic cho từng post rồi, chị cứ theo đó mà viết caption đi, đừng chờ hình ảnh”. Thậm chí tôi còn không biết nội dung của hình ảnh sắp dùng là gì, định hướng ra sao, thôi đành phát huy hết trí tưởng tượng của mình và trông chờ vào sự kết nối tâm linh giữa mình và designer chưa từng gặp mặt, tôi cứ dựa vào topic mà cố gắng chém tới hơn 100 cái tweet từ trong hư vô vậy đó. (trộm vía tổ nghiệp đãi nên 90% chém đúng, 10% cần sửa lại xíu)
Tuần này, account gửi brief cho tôi làm định hướng nội dung cho PR và social media từ chiều chủ nhật, hẳn là gửi rất sớm để tui nghiềm ngẫm, đặng thứ 5 nộp bài.
Sáng thứ 2 tôi nghiên cứu brief thì không thấy có thông tin cần thiết, không hình dung nổi rồi KH muốn làm gì vậy, mục tiêu, vai trò của campaign này là gì? Nó liên quan gì tới kế hoạch tổng thể hay chăng? Chỏng lỏn brief chỉ có yêu cầu làm định hướng nội dung cho PR và social, kèm cái link YouTube với website giúp tôi hiểu khách hàng là ai, sản phẩm là gì nhưng tuyệt nhiên không thể biết họ muốn làm gì, hướng đến ai, đang ở giai đoạn nào của kế hoạch kinh doanh…
Tôi gửi email lại hỏi chi tiết, nhưng không thấy account nói gì. Nhắn tin thì nhận được câu trả lời rằng thứ 4 mới gom đủ thông tin tài liệu gửi tôi (để thứ 5 tôi gửi bài đi).
Không thể chờ sát ngày thế mới làm được phải không mọi người? Sao mà kịp! Thế là tôi lại phát huy trí tưởng tượng, tự hình dung ra những tài liệu và yêu cầu mà mình có thể sẽ nhận được vào ngày thứ 4 để lên kế hoạch định hướng nội dung trước. (Chớ mà cứ chờ đủ thông tin mới làm thì tới nay đã là sáng thứ 4 rồi, account vẫn chưa gửi chút gì cho tôi hết ráo!)
Nếu là tôi của 5 năm trước chắc tôi sẽ khóc lóc, chửi bới. Nhưng giờ đây, cuộc sống agency, các khách hàng với dự án kỳ quái đã tôi luyện tôi của ngày hôm nay – bình tĩnh, thản nhiên, tự tin tưởng tượng mò mẫm đoán ý khách hàng.
Bằng mọi giá, tôi sẽ tìm cách cung cấp dịch vụ và sản phẩm tốt nhất thoả mãn khách, “dù là tưởng tượng thôi nhưng em thấy cũng vui rồi”.
Thử thách khiến chúng ta vượt qua giới hạn để nâng tầm sáng tạo mà.
Quả thực với ngành sáng tạo này, trí tưởng tượng của tôi càng lúc càng bay xa. Rất đúng với motto tôi tự đặt ra cho mình: “Be creative to enjoy life!”
——–
Bạn có thể kết nối với tôi qua Facebook Fanpage Phiêu Linh!