Viết cho mình và viết cho người.
Tối nay, mình đọc lại page cũ ghi lại chuyến đi du lịch bụi một mình qua Campuchia hồi ấy. Rất nhiều kỉ niệm ùa về, và thú vị ghê có những tình tiết mình không hề nhớ – tự đọc lại những gì chính mình viết mà cứ ố á. Mới có mấy năm mà trí nhớ đã xuống dốc thế dù chưa chửa đẻ gì!
Thầm biết ơn bản thân của quá khứ đã vượt lười mà ghi chép vội vã lại những dòng lộn xộn ấy để mà trong bối cảnh Covid chả đi được đâu thì vẫn sống lại được những ngày tháng phiêu du một cách đầy sống động qua từng câu chữ.
Nói chung vượt được lười để mà ngồi lại viết cho chính mình được là đã xứng đáng 10 tràng pháo tay rồi, tự tôi vỗ cho tôi luôn quý zị ạ.
Xong đi đâu tôi cũng xa xả bài ca cổ động mọi người viết cho bản thân, viết dạng free writing cũng đc, nhật kí cũng được, viết kín đáo âm thầm cũng được, viết đăng lên đâu đó cũng được, cơ mà cứ viết cho chính mình là được!

Ai đọc các bài trên page cá nhân của mình chắc đều nhận ra mình thường viết dài. Rất dài là đằng khác. Có những khi người đọc đi được 1/3 bài đã rụng nụ luôn vì… dài quá, mệt mỏi quá!
Khi viết cho bản thân, mình thường viết như bị ma nhập, câu chữ ý tứ cứ xối xả tuôn ra. Mình viết trong hốt hoảng với hết tốc lực để ghi cho kịp những gì đang ào ào tuôn chảy, viết như thể không kịp thì mình sẽ bỏ lỡ mất, rồi thế là não cá vàng mình sẽ lãng quên ngay tắp lự, coi như rơi mẹ mất những chi tiết/kỉ niệm thú zị thì sao.
“Tôi muốn tắt nắng đi
– Vội (cmn) vàng (Xuân Diệu)
Cho màu đừng nhạt mất
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi”
Khâu biên tập sẽ tới vào sau đó – hoặc không có luôn nếu lười. Mình thích đọc lại và quan sát trạng thái nguyên bản của chính mình lồ lộ không giấu giếm trong từng dòng đã viết. (Nhưng nếu vượt lười mà biên tập lại cho đàng quàng gọn ghẽ đọc lại nó vẫn sướng hơn, nên thường lần nào đọc lại mình cũng hay tự sửa bài, mà lỡ ko đọc lại thì thôi
)
Thường mình chỉ thong thả khi viết morning pages, viết tay trên giấy và thả lỏng để đôi tay cùng ngòi bút lựa chọn suy nghĩ, ý tưởng, và câu chữ cần trình bày, không có chủ ý sắp soạn hay kiểm soát – tính ra cũng khá giống phần viết blog cá nhân, nhưng khác ở chuyện thong thả ko vội vã mà thôi ![]()
*******
Viết cho người (cụ thể là người khách hàng=))) thì lại là câu chuyện khác. Ở đó, mình biết ai là người đọc và cần viết gì, viết như thế nào cho họ thỏa mãn. Mình đã cần mẫn làm việc suốt nhiều năm và bây giờ cũng vẫn đang làm điều đó: hóa thân thành con tắc kè hoa, khi thì ở vai người mẹ bỉm sữa, khi là cô gái chảnh chọe xài đồ hiệu, khi là giọng điệu của người nổi tiếng tâm sự với fans, khi là chuyên gia đại diện cho nhãn hàng tư vấn cho người tiêu dùng, v.v…
Túm cái váy lại thì các dự án viết cá nhân phục vụ bản thân mình trước nhất, còn viết cho khách thì ưu tiên người tiêu dùng và mong muốn của client trước nhất. Ông viết cho khách nhưng cứ đòi thể hiện cá tính và chủ kiến cá nhân vào là ông hết sức lộn xộn rồi. Nhưng để biến hóa được như con tắc kè hoa một cách chân thực và hiệu quả cũng không hề đơn giản. Trước hết cái gốc mình là ai style như nào tự mình phải vững. Sau đến biến hóa như thế nào cho hiệu quả thì đặc biệt cần những trải nghiệm thực tế liên quan.
*********
Trong quá trình viết cho bản thân, nếu may mắn và trùng hợp thì có thể nó đồng điệu và chia sẻ được với nhiều người. Bởi vậy, mình trân trọng và biết ơn những người bắt được dòng chảy trong những bài viết “xối xả” của mình, hòa nhịp được với nó và mình hiểu rằng ấy là những tâm hồn đồng điệu với mình.
Còn ai không thì thôi ![]()
Chứ sao nữa?