
Câu chuyện số #1:
Gia đình tôi có người họ hàng xa, cô chú hiền lành và tốt bụng, chăm chỉ làm ăn. Tuy nhiên cô chú gặp cũng nhiều vất vả, lận đận. Đến một giai đoạn khó khăn quá, hai vợ chồng bắt đầu cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, vì đơn giản khi ấy có đủ tiền đâu mà cơm với canh. Hai người có duy nhất một thằng con trai, nó nhiều tuổi hơn tôi nhưng vẫn phải gọi tôi bằng chị, do mối quan hệ họ hàng.
Một thời gian cô tôi đi Nga, cố gắng kiếm tiền lo kinh tế, nhưng cô tôi cũng chẳng gặp may, làm được một thời gian đang dần ổn thì chợ Nga bị cháy, cô tôi thiệt hại trầm trọng. Ngày trở về, cô tôi chẳng mang theo được bao nhiêu tiền, cô chú tôi sau một thời gian dài bươn chải vất vả, lại ở xa nên tình cảm cũng nguội lạnh dần. Hai người bắt đầu ở riêng, chú tôi vẫn chăm chỉ chạy xe ôm kiếm thêm. Cô tôi đảm đang tháo vát thì lại xoay xở bằng cách bán đồ ăn sáng.
Thằng em họ tôi khi này đã bắt đầu vào học đại học, nó học cấp 3 không giỏi nhưng được cái ngoan ngoãn và thương bố mẹ. Theo học ngành công nghệ thông tin, sớm biết cách kiếm tiền online, nó vừa đi làm cho công ty nước ngoài vừa học thêm về các mô hình kiếm tiền trên mạng, đầu tư tài chính. Đến khi tốt nghiệp Đại học, nó đã mua được cho chú tôi một căn nhà nhỏ ở quê. Sau đó vài năm, nó mua tiếp được căn nhà ở Hà Nội và đón mẹ về sống. Nó cũng lựa lời nói chuyện với bố, rủ bố về sống chung.
Cô chú tôi lúc này thấy nó nhiều tiền quá thì đâm sợ hãi, cô tôi khóc lóc kể với mẹ tôi rằng chỉ sợ nó làm ăn phi pháp. Cô kể cô bảo với nó là cô không cần tiền, cô chỉ có 1 mụn con, nếu nó tù tội hay làm sao thì cô chết, cô không sống được. Khi ấy, thằng em họ tôi nó chỉ cười phá lên với cô mà bảo là mẹ yên tâm, con đàng hoàng ngay thẳng, tiền con kiếm được mẹ cứ yên tâm mà tiêu, con thề với mẹ là con làm ăn đàng hoàng chân chính.
Khi ấy thằng em tôi còn độc thân, nó rất biết tận hưởng cuộc sống, kiếm được tiền nhưng không phải dạng suốt ngày chỉ biết đến tiền và lao đầu vào làm việc. Thường rảnh rỗi nó hay đi leo núi, sau này học cả nhảy dù. Cô tôi còn sợ nó mải chơi quá không lấy được vợ. Cuối cùng cũng nhờ đi chơi mà nó quen được người hợp gu và lấy làm vợ. Cả hai vợ chồng đều rất dễ thương.
Sau đó cô chú tôi cũng ngồi lại với nhau và chia sẻ với bố mẹ tôi rằng, ngẫm ra lúc khó khăn lang bạt mỗi người một nơi cũng chỉ mong kiếm được tiền để chăm lo cho gia đình. Giờ con nó đã lớn và thành đạt, nó có chủ ý lo cho bố mẹ, thì mình cũng bỏ qua được những vụn vặt trước đây mà về lại bên nhau, gia đình đoàn tụ. Cô tôi không phải dậy sớm mỗi sáng bán hàng ăn, chú tôi không phải trên từng cây số chạy xe ôm khắp ngang dọc phố thị nữa. Mỗi tháng thằng em tôi đều đưa đủ cho bố mẹ số tiền tương ứng với số tiền mà trước đây cô chú phải vất vả mới kiếm được, rồi còn đưa thêm các tiền tiêu vặt khác.
Giờ đây, chú lo bế cháu nội đi chơi, cô tôi ở nhà cơm nước chăm sóc cho chồng, con và cháu. Mấy năm nay, năm nào cả nhà cũng đông đủ ghé nhà tôi chúc Tết. Lần nào đón tiếp xong xuôi nhà tôi cũng bảo nhau cảm thấy mừng cho gia đình cô chú quá, mình nhìn mà cứ thấy vui lây với ấm áp vô cùng.
Câu chuyện số #2:
Tôi có một người bạn thân từ thủa bé tí, là hàng xóm ở cạnh nhà tôi. Hồi bé nhà ấy giàu nhất trong hội trẻ con tôi chơi cùng. Nhưng sau một biến cố, nhà bạn tôi phải bán nhà đi để trả nợ và dọn đi nơi khác. Sau một thời gian thì bố mẹ bạn tôi cũng mỗi người một nơi, lý do cũng gần tương tự như cô chú tôi, chia nhau ra để đi làm ăn tứ xứ hòng kiếm đủ tiền trang trải cuộc sống. Thêm vào đó, việc thiếu tiền khiến gia đình cũng ít nhiều lục đục. Suốt một thời gian dài bố mẹ bạn tôi sống chẳng khác gì ly thân.
Tôi vẫn nhớ lúc chị gái bạn tôi học đại học là khi gia đình vất vả nhất, mẹ bạn tôi nấu xôi rao bán buổi sáng ở Hà Nội, kiếm từng đồng để lo cho con gái đi học. Sau này tới bạn tôi học đại học thì đỡ vất vả hơn, do chị gái rất giỏi, từ lúc học đại học đã đi làm thêm, kiếm được tiền, ra trường thì được chỗ làm thêm giữ lại và thăng chức cho luôn. Lúc bạn tôi đi học đại học có chị gái đỡ đần, bản thân bạn tôi cũng tự đi làm thêm trang trải phần nào tiền sinh hoạt.
Vài năm sau chị ấy lên chức quản lý. Bạn tôi cũng học tốt và kiếm được công việc ổn định. Cả hai chị em đều viên mãn trong công việc và xây dựng gia đình riêng, cùng tính góp tiền xây cho bố mẹ căn nhà, dụ hai người về ở chung. Lúc đầu thì không ai chịu, vì cả hai đã ở riêng tính ra tới mấy chục năm trời. Nhưng hai cô con gái cũng cứ lựa dần, lúc thì nhờ bố lên ở cùng bế cháu, mời mẹ lên chăm nom giùm nhà cửa, hai ông bà sống cùng trong căn nhà của con gái thì bắt đầu quen, suy đi tính lại thấy bằng này tuổi đầu rồi, chả gì bằng vui vầy bên con cháu và có được gia đình đầm ấm. Ấy thế là chịu về lại với nhau. Lúc này hai cô con gái đã sẵn sàng tiền bạc nhà cửa chỉ chờ rước bố mẹ về thôi.
Mấy năm nay Tết năm nào bạn tôi cũng post hình gia đình đông đủ, lần nào tôi cũng thả tim, và sau đó thì luôn không cầm được nước mắt vì xúc động. Tôi nhớ nhiều năm về trước, tôi từng đọc Facebook chị gái của bạn tôi, chị ấy viết rằng chẳng biết bao giờ mới lại có được một cái Tết đoàn viên đầy đủ cả gia đình, khi ấy bức hình post lên chỉ có chị ấy, mẹ và em gái chứ không có bố. Sau bao thăng trầm biến cố, cuối cùng tất cả đã trở về với nhau.
——-
Người ta cứ hay bảo tiền – bạc, tiền – tệ. Nhưng thực ra trong cả hai câu chuyện tôi vừa kể trên, không có tiền mới là thứ khiến người ta dễ trở nên tệ – bạc, và tôi cũng tin rằng dẫu không phải tất cả, nhưng có rất nhiều câu chuyện không vui khác ngoài kia, nguyên nhân phần lớn là THIẾU TIỀN (chứ không phải do TIỀN như người ta hay nói tắt ngắn gọn dẫn đến những ác cảm vô lý gắn lên đồng tiền). Và khi kiếm được tiền, biết dùng tiền đúng cách thì những đồng tiền ấy hoàn toàn có thể giúp ta có được hạnh phúc như trong 2 câu chuyện tôi được chứng kiến ở trên. Dĩ nhiên, tôi cũng hiểu rằng để mà gia đình hạnh phúc, tất cả trở về với nhau được thì có nhiều yếu tố khác nhau, nhưng rõ ràng, ai cũng nhận thấy ở đây việc có tiền và đảm bảo tài chính là yếu tố quan trọng và cần thiết ở trong cả hai câu chuyện này.
Mùng 2 Tết, tôi dự định vẫn phè phỡn ngủ rồi ăn chứ không viết lách gì hết. Nhưng khi khi nhìn những tấm hình đoàn tụ hạnh phúc của bạn tôi, đón gia đình cô chú tôi đông đủ đến thăm nhà tôi chúc Tết, tôi lại mót lên viết để chia sẻ với mọi người. Chả hiểu sao bản thân tôi khi chứng kiến một cách chân thực những câu chuyện này, tôi cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp và thú vị biết bao, đặc biệt cá nhân tôi càng thấy thêm trân quý và biết ơn đồng tiền. Bởi vậy, tôi hy vọng rằng đâu đó có thể lan toả, để những người theo dõi và đọc trang Phiêu Linh – mục “Happy Money” của tôi cũng cảm nhận được những điều tốt đẹp, thú vị này và bắt đầu một năm mới nhiều tin yêu hơn vào cuộc đời và vào cả đồng tiền nhé!