
Trong một khóa học phát triển bản thân gần đây, chúng mình có một bài tập đó là đi hỏi 9 người thân và bạn bè chung quanh về những điểm tốt, điểm tích cực mà mình có. Người hướng dẫn có dặn tụi mình trước, là hãy cẩn trọng khi hỏi bố mẹ bạn, nhớ nhắc họ chỉ nói điểm tốt thôi, đừng để bố mẹ tiện… miệng mà kể thêm những điểm xấu của bạn nhé!
Và thực tình là y như dự đoán, bố mẹ mình nghĩ tới điều hạn chế trong tính cách của mình nhanh hơn là ưu điểm. Và cứ mỗi một ưu điểm kể ra, bố mẹ không quên dặn mình nhớ rằng điểm hạn chế đi kèm với nó là gì
Mình phải ngay lập tức nhắc bố mẹ nhớ rằng chúng ta chỉ đang tập trung vào điểm tốt thôi bố mẹ ơi.
Sau khi làm bài tập này xong, coach có phân tích với chúng mình rằng, theo thống kê, (mình ko nhớ được con số cụ thể), mà đại loại là mỗi ngày chúng ta nhận được số lời chê, bình phẩm, phán xét, đánh giá, góp ý nhiều gấp cả chục lần những lời khen, động viên, khuyến khích. Đối với Tiếng Việt, tần suất chê còn cao hơn nữa!
Trong quá trình tìm hiểu về tâm lý, mình được biết rằng vùng tiềm thức của mỗi chúng ta giống như một mảnh đất âm thầm hấp thụ một cách vô thức tất cả những gì chúng ta ném vào đó, bất kể là tốt hay xấu. Đặc biệt, với những đứa trẻ, mọi lời khen chê đều sẽ như những hạt giống được gieo vào vùng tiềm thức (Người lớn thì đỡ hơn vì họ đã có cơ chế phòng vệ nhất định và biết nhận thức đúng sai, ĐỠ hơn thôi nhé). Theo thời gian, tới những thời điểm thích hợp, tất cả chúng sẽ lần lượt nảy mầm thành những biểu hiện cảm xúc khác nhau.
Có cái logic nhân quả nào giải thích được cho việc bố mẹ nhiều năm gieo hạt chê bôi, nhấn mạnh điểm yếu của con cái lại hi vọng rằng con mình lớn lên sẽ nảy mầm trở thành một người đầy tự tin và có nội lực mạnh mẽ hay chăng? Nếu có thì khác nào gieo hạt chanh mà mong thu hoạch dưa hấu đâu nhỉ?
Bố mẹ Việt luôn có một tâm lý là sợ con mình tự kiêu, tự mãn, nên cứ chê nhiều vào, mỉa mai, khích bác nhiệt tình lên để nó có động lực mà cố gắng. Điều này vô tình gieo rất nhiều những hạt giống tiêu cực và đầu óc của một đứa trẻ để đến khi trưởng thành, vào những thời điểm khác nhau, chúng sẽ mang trong mình những nét tâm lý tiêu cực mà chẳng hiểu tại sao hoặc thậm chí ngộ nhận nguyên nhân nhất thời của phản ứng ấy.
Cứ nghĩ mà xem, trong một khu vườn, nếu cứ tập trung ra sức mà nhổ cỏ dại, cố gắng để tiêu trừ cái xấu, thì cái xấu lại càng nhan nhản ra, cỏ dại càng nhổ càng mọc thêm, và chúng ta thì chẳng còn sức lực, thời gian đâu để mà chăm cho cái cây phát triển khỏe mạnh. Nên thay vì chê con, nhắc con mỗi ngày nhớ rằng con có bao nhiêu tật xấu với khuyết điểm, chúng mình, những thế hệ cha mẹ thời đại mới, hãy học cách chân thành khen con, nhắc con nhớ rằng con có biết bao nhiêu là điểm tốt, điểm mạnh, tự khắc những điều xấu sẽ bị át đi, giống như cây lớn mạnh thì cỏ dại có còn là vấn đề chi nữa?
Còn về phần ai vẫn lăn tăn làm sao để con ko tự mãn, ảo tưởng sức mạnh, thì bài học về sự khiêm nhường có rất nhiều cách tích cực để dạy. Chê bôi, mỉa mai, chắc chắn không bao giờ là cách hiệu quả để dạy trẻ điều đó.
Và cũng chẳng cần phải chờ tới khi có con thì mới cần học cách khen, chúng mình cũng có thể học cách nhìn vào điểm tốt của những người xung quanh và khen họ thật lòng (thật lòng nha, xin đừng thảo mai :)). Còn nếu bạn nhìn ai cũng đầy rẫy khuyết điểm để đánh giá và góp ý, có lẽ chúng ta nên tự nhìn lại xem mình đang gặp vấn đề gì với chính bản thân, vết thương sâu thẳm nào trong tiềm thức lại khiến mình nhìn đời khắt khe và khó khăn đến thế?
———–
Bài này viết cách đây đã mấy năm rồi, từ lúc còn làm Bách Hóa Trên Mây. Hôm nay mình quyết tâm tìm và post lại trong một sự biết ơn vô vàn đối với những người sếp mình từng có và đặc biệt là anh sếp hiện tại. Họ là những người chưa bao giờ tiếc lời khen cho những plan mình làm, các bài mình viết. Anh sếp hiện tại thậm chí còn chưa từng chê bôi, khi khen anh đều chỉ ra rất rõ những thứ mình làm tốt là gì, thể hiện sự tin tưởng vào những thứ mình đang triển khai chứ không cố bới bèo ra bọ hay đặt những câu hỏi mang tính thách thức ( kiểu thách thức để mình tiến bộ, mà là cái kiểu đầy bản ngã muốn chứng tỏ rằng họ cũng ko phải dạng vừa đâu mà là dạng háng lun) như một số người sếp hoặc khách hàng mà mình từng làm việc. Thực sự cảm thấy may mắn khi được làm việc cùng những con người vừa có tầm lại có tâm như vậy.