Tết đang đến rất gần rồi. Những năm trước mẹ mình bày ra đủ thứ, đặt đủ các tiêu chuẩn về nhà cửa, mẹ tất bật luôn tay, mẹ mệt mỏi rồi mẹ lại càm ràm. Mấy năm nay mẹ đã tỉnh ra, mẹ không còn vất vả làm này làm kia nữa, mẹ thong dong hơn và tận hưởng Tết nhiều hơn. Nhưng có ý mà năm nào mẹ cũng nói, suốt từ hồi bận rộn cho tới hồi thong dong, đó là: “Thật may vì có Tết, để những ngày giáp Tết chạy ngược chạy xuôi, rồi Tết đến, tất cả dù xong hay không xong cũng dừng lại. Dừng lại để nghỉ ngơi. Vậy mới có hơi sức và thời gian để nhìn lại chặng đường đã qua, để hi vọng vào một năm mới đến.”
Mình tâm đắc mãi ý đó. Đặc biệt càng thấm thía khi nhìn lại cuộc sống và cơ thể của chính mình. Mình nhận ra thời kì trầm cảm kéo dài đằng đẵng thực chất chẳng khác nào một kỳ nghỉ cơ thể dành tặng cho chính mình mà ít khi nào người trầm cảm nhận ra. Nó khác một chút ở chỗ, chúng ta luôn mong kỳ nghỉ Tết kéo dài thêm mấy ngày để xả hơi cho đã, nhưng lại đếm từng ngày và tìm đủ mọi cách để tống khứ trầm cảm cút xéo đi. Đôi khi, trầm cảm còn kéo dài lâu hơn cả Tết Covid khiến chúng ta hoảng loạn chẳng biết bao giờ mọi thứ mới chấm dứt. Cơ mà nó sẽ chấm dứt, khi chúng ta đủ thấu hiểu và yêu thương mọi cảm xúc của chính bản thân mình.
Cơn trầm cảm của mình không tính bằng ngày, bằng tháng. Nó được tính bằng năm, liền mạch hoặc ngắt quãng. Thường là ngắt quãng, bởi mình tìm đủ mọi cách để thoát ra, để sống tích cực vui vẻ cho bằng bạn bằng bè, để không trầm cảm nữa. Cứ mỗi lần tưởng thoát được ra, được một thời gian thì mình lại tụt xuống những chiếc hố sâu hơn. Quả đúng là “vẫy vùng giữa vũng lầy”, bạn càng vùng vẫy bạn càng chìm xuống sâu, và nhanh.
Cho đến khi mình thực sự, thực sự, thực sự (1000 lần thực sự) chấp nhận trầm cảm là một trạng thái vùng tối mà mình cần đi qua, hiểu rằng đó là tín hiệu cho sự nghỉ ngơi và hoàn toàn cho phép bản thân nghỉ ngơi.

BẠN CÓ THÓI QUEN QUAN SÁT VÀ LẮNG NGHE NHỊP ĐIỆU CỦA BẢN THÂN KHÔNG?
Con người chúng ta trong xã hội hiện đại từ tấm bé đã luôn vận hành theo những vòng quay mặc định mà ít khi nào đặt câu hỏi rằng những điều đó có phù hợp với nhịp điệu của ta hay không. Chúng ta được kêu gọi khoẻ mạnh hăng hái vào ngày thứ hai để đi học và đi làm cho tới tận cuối tuần mới được nghỉ ngơi. Vậy nếu tôi hăng hái vào ngày chủ nhật và cảm thấy mệt mỏi, cần được nghỉ ngơi vào ngày thứ 3 thì sao? Chúng ta bỏ qua hết tất cả những điều đó, cố gắng để vận hành mọi thứ cho phù hợp với “xã hội chung”, nhưng chưa chắc đã phù hợp với cá nhân mình.
Một số người đơn giản là vốn dĩ họ đã có sự chênh lệch quá lớn với xã hội chung, nhưng họ cố gồng ép bản thân để khớp với những chuẩn chung đó mà không hề hay biết. Thậm chí đến khi thân tâm mệt nhoài, họ vẫn không hề nhận ra. Họ cố gắng tiếp tục vẫy vùng và không chấp nhận rằng cơ thể và tâm trí của họ đã vận hành quanh năm suốt tháng mà không có lấy một kì nghỉ thật sự của riêng nó. Hay nói cách khác, cơ thể và tâm trí chưa bao giờ được thực sự ngủ nghỉ khi màn đêm buông xuống.
Chúng ta có thể ngủ về mặt vật lý, nhưng giấc ngủ ấy có thực sự sâu? Chúng ta có thể có những kỳ nghỉ lễ, nhưng khi ấy thân – tâm – trí có thực sự được nghỉ?
Có lẽ con người là thứ sinh vật hiếm hoi trên cõi đời này không thực sự hiểu thế nào là nghỉ ngơi.
Trầm cảm tới là để nhắc nhở và dạy con người về điều đó.
TRẦM CẢM LÀ LỜI NHẮC NHỞ BẠN NGHỈ NGƠI, CHĂM SÓC VÀ YÊU THƯƠNG BẢN THÂN
Khi bạn thực sự chán nản và mệt mỏi, những ý nghĩ về cái chết cứ liên tục kéo đến, bạn bi quan sầu muộn chẳng vì một lý do gì, thậm chí cảm giác ấy kéo tới ngay cả khi cuộc sống của bạn tưởng chừng như vẫn đang rất ổn định, hạnh phúc, v.v… thì đó là dấu hiệu nhắc bạn cần nghỉ ngơi. Một sự nghỉ ngơi thật sự và thư giãn hoàn toàn. Không phải cái kiểu nghỉ ngơi: “Nghỉ lẹ lẹ để có sức rồi làm việc tiếp”, “Ôi, tôi sẽ nghỉ ngơi đến bao giờ nữa đây? Không lẽ tôi cứ nghỉ ngơi mãi và sống vô dụng thế này à???” hay chả treo kiểu: “Okie nghỉ đủ rồi nè, làm ơn hết trầm cảm giùm và đứng dậy vươn lên như bao người cái coi!”
Bạn sẽ khó mà thành công nếu tiếp tục giao tiếp với chính mình bằng cái kiểu đó. Chính mình là người đã thử và kinh qua tất cả những điều ấy rồi. Tất cả những sự chấp nhận và cho phép nửa mùa đầy giả tạo ấy không giúp bạn vượt qua cơn trầm cảm. Và dĩ nhiên, sự phản đối, chống đối, và cố gắng thoát ra lại càng không – cách này nếu có hiệu quả cũng chỉ là hành động quét rác vào gầm giường cho khuất mắt mà thôi, khi tích tụ đủ nhiều nó lại xộc lên còn gớm ghiếc hơn những đợt trước đó.
Cơ thể bạn biết rõ cái nó muốn, còn tự chúng ta thì lại không. Cơ thể và tâm trí của chúng ta cần nghỉ ngơi. Nhưng bản ngã và sự sợ hãi trong ta thì không thể chấp nhận nổi điều đó, không chấp nhận sự dừng lại, không chấp nhận sự vô dụng, sự rỗng không, nó luôn thèm khát sự vận động, sự chứng minh, chứng tỏ, sự “có-vẻ-giống” với những thứ cũng đang vận hành ầm ầm xung quanh.

Mình có những dấu hiệu trầm cảm rõ rệt và tìm đến chuyên gia tâm lý cùng các liệu pháp hỗ trợ trong suốt 5 đến 6 năm qua. Những năm đầu tiên là sự luẩn quẩn lòng vòng giữa trầm cảm – hưng cảm, xử lý – khắc phục – đỡ hơn – ổn – rồi lại không ổn – rồi lại tìm cách xử lý- khắc phục, …
Cho đến khi mình hiểu ra vấn đề và dừng lại tất cả những vòng lặp đó. Mình cho phép bản thân được rơi và chìm xuống, khám phá màn đêm và tận hưởng kỳ nghỉ Tết của cơ thể. Cũng có những lúc mình sốt ruột, mình phán xét bản thân: “Bao giờ màn đêm mới chấm dứt? Bao giờ mình mới thức dây? Chừng nào mình mới hết vô dụng đây?”
Nhưng mình chỉ quan sát tất cả những điều ấy, ghi nhận chúng mà không suy diễn hay cuốn theo những điều đó. Mình nhắc nhớ bản thân rằng mình đã chạy theo cái guồng quay điên loạn của xã hội mà bất chấp cảm nhận của bản thân đến mấy chục năm trời (hiểu đơn giản như mấy chục năm cơ thể và tâm trí không hề có lấy một kỳ nghỉ thực sự để xả hơi). Ấy vậy mà mình mong trong vòng vài ngày vài tháng nó có thể nghỉ ngơi đủ, phục hồi và lấy lại năng lượng hay sao? Hàm hồ lắm thay! Chưa kể trong quá trình nghỉ ngơi ấy, nhiều lúc mình vẫn còn chống cự, phát xét, dằn vặt như điên dại kia mà!
Bản thân cơn trầm cảm không khiến chúng ta kiệt quệ đến thế. Trầm cảm là lúc cảm xúc đi xuống càng lúc càng sâu, là những tù đọng tích tụ của những cảm xúc tổn thương, những niềm đau bị chôn giấu từ lâu nay quện thành một thứ hỗn độn khó tả cứ thế dâng lên.

Cảm xúc không phải là thứ khiến chúng ta mệt. Chính sự chống lại nó, cố gắng xoay xở để thoát khỏi nó, đánh đuổi nó, phủ nhận/chối bỏ nó, giả vờ chấp nhận nó (để nó biến đi giùm vì nghe đồn chấp nhận nó là nó sẽ biến mất, và như vậy sẽ rất rảnh nợ!)… mới là thứ khiến chúng ta kiệt quệ.
Cảm xúc là năng lượng của nước. Với nước, hoặc là chúng ta biết bơi, hoặc là chúng ta thực sự thả lỏng, chúng ta sẽ LUÔN NỔI – nhờ đó mà ta sẽ luôn thoải mái trong môi trường nước. Nếu chúng ta đã không biết cách bơi (bản chất chính là nương theo dòng nước, phối hợp chuyển động của cơ thể và nước), cũng không thả lỏng được, thì chắc chắn chúng ta sẽ chết hoặc là vì sặc nước, hoặc là vì kiệt sức.
Khi chúng ta thực sự được nghỉ ngơi đủ và chăm sóc bản thân đúng cách, chúng ta sẽ kết thúc kỳ nghỉ đông một cách tự nhiên. Chúng ta sẽ bước ra ngoài, tràn đầy năng lượng, khoẻ mạnh, sẵn sàng làm bất cứ thứ gì chúng ta thích. Khi ấy, nhớ đừng quên rằng hãy thực sự dành ra những nhịp nghỉ xen kẽ để cơ thể và tâm trí được nghỉ ngơi. Và nếu trầm cảm lại ghé tới, đơn giản là ta cần nghỉ ngơi và chăm sóc, yêu thương và kiên nhẫn với bản thân nhiều hơn nữa!
Mình sẽ kết lại bài viết này bằng cách dịch câu Tiếng Anh của Teal Swan – người có một cuộc đời cực drama sóng gió và sau này trở thành một người hoạt động trong lĩnh vực tâm linh:
“Mọi người hỏi tôi làm thế nào mà tôi xoay xở và đi qua được những tổn thương mà không vụn vỡ? Tôi mới bảo với họ rằng là, tôi để cho bản thân vỡ oà trong thênh thang thay vì cố nén khiến những mảnh vỡ ấy đông cứng lại bên trong mình.”
Teal Swan
People ask me how I manage and go through what I have and not end up broken. The answer is that I let myself be broken. I let myself be broken open instead of letting those broken pieces of me become calcified.
Teal Swan
Cuối năm Tết đến (hoặc thậm chí giữa năm không có Tết đến), cứ yên tâm mà trầm cảm xuống nhé bạn tôi! Bởi trầm-cảm là trầm mình vào cảm xúc, hãy đắm chìm, thả lỏng và tận hưởng. Đời sẽ sang trang, khi chúng ta cho phép mình thênh thang, với cả những nỗi vui, cơn buồn hay thậm chí là những cơn trầm cảm.

“Bóng tối không đáng sợ, trầm cảm không đáng sợ. Thứ đáng sợ là tâm trí điên loạn ảo giác phóng chiếu ra.” Má ơi em vỗ đùi đen đét!