Sinh ra ở miền Bắc với thể trạng ốm yếu, dễ bị nhiễm lạnh nên cả cuộc đời mình chưa bao giờ “cảm” đc vẻ đẹp của mùa đông. Gần 7 năm nay sống ở Sài Gòn, cũng bắt đầu quên là mùa đông ngoài Bắc như thế nào rồi.
Năm nay, khi Covid ập tới và bị kẹt lại ngoài Bắc, trải qua mùa đông bất đắc dĩ thì ôi thôi cảm giác ko gì có thể thảm hơn. Nhưng mình nghĩ hẳn là mọi chuyện xảy ra đều có lí do, nên thay vì sầu thảm thì thử xem mình xoay chuyển mọi thứ thế nào.
Trộm vía là vài năm nay nhờ thiền, yoga, võ vẽ và bơi lội nên sức khỏe cũng cải thiện hơn nhiều (so với người bình thường thì vẫn kém lắm, nhưng so vs bản thân mình thì thấy thần kì lắm rồi). Mùa đông tới, ngoài chuẩn bị khăn áo dày ấm, mình còn có:
+ 1 lọ gừng ngâm rượu – chuyên dùng để ngâm chân vs muối vào buổi tối
+ Một ít trầm để tạo cảm giác ấm áp trong phòng và nghe nói cũng tốt cho người bị viêm mũi dị ứng
+ Tinh dầu khuynh diệp và oải hương pha với macadamia oil – dùng để xoa vào cổ họng và ngực để tăng cường giữ ấm (mẹo nhỏ này chị Lan chỉ mình, tinh dầu thì khuynh diệp có sẵn – sản phẩm địa phương, lavender thì mua bên chị Yến Essen). Mình cũng hay bị lạnh chân nên cũng hay lấy xoa vào lòng bàn chân cho ấm. Mấy hôm nay còn dùng để massage phần thắt lưng khi tập yoga.
+ Nến thơm mua bên Đom Đóm, mùi Norwegian Wood đặc biệt hợp với mùa đông (mình còn 1 hũ nữa vs mùi hương dành cho mùa hè). Đốt nến cũng có tác dụng giống trầm, khiến mình cảm giác căn phòng ấm áp và dễ chịu hơn.
Nhờ vậy mà không chỉ khả năng thấy sức khỏe được cải thiện (chịu lạnh tốt hơn, đêm ngủ ngon, mũi ko bị tắc, ban ngày đỡ sụt xịt ho hen hơn…) mà thấy tinh thần cũng phấn chấn yêu đời.

Lần đầu tiên mình cảm nhận được vẻ đẹp của mùa đông với hơi lạnh lùa qua mặt và tóc, ăn phở đêm lạnh cũng thấy ngon vô cùng vì nếm được hương vị trọn vẹn (hồi xưa tắc mũi thì mất luôn vị giác nên mùa đông ăn cái gì cũng ko có vị), rồi được tận hưởng cả cảm giác giàu có ấm áp vô cùng khi bôi oil pha tinh dầu vào cổ họng xong ngồi đan len trong căn phòng ấm xông bột trầm, v.v…
Nghỉ lễ vừa rồi đi xuống Lục Ngạn thăm vườn bưởi, cảm giác đã con mắt khi ngắm những trái bưởi vàng lúc lỉu sai trĩu trịt cũng thích đấy, nhưng không sánh được với việc đắm chìm trong hương thơm ngào ngạt của khu vườn. Có cả mùi vỏ bưởi, mùi lá bưởi, và một chút hoa bưởi phảng phất hoà quyện. Đã lâu rồi mình không ra khỏi thành phố, nên chuyến đi lần này giúp 2 lá phổi của mình như được “retreat” vậy.



Sau đó chúng mình chạy xe lên tận đỉnh núi nơi có 1 cái am thờ nho nhỏ, nhưng quan trọng nhất là đường lên đó rất đẹp, không khí thì thoáng đãng trong lành. Đúng là khi người ta có sức khoẻ tốt thì mùa đông không còn đáng sợ/ghét như những năm nào.


Trưa hôm sau kéo nhau đi Khuôn Thần, ko vào sâu bên trong nhưng lượn lờ ngắm hồ cũng rất thích. Nắng đẹp, ấm áp, gió nhè nhẹ, trời cao xanh.


