Một câu hỏi đơn giản nhưng đi sâu vào trả lời, nó sẽ đụng đến đủ các vấn đề về triết học, mỹ học, tâm lý học, và hầm bà lằng nhằng các thứ học khác nhau
Học sinh Việt Nam có 1 thiệt thòi khá lớn, đó là các môn về âm nhạc, mỹ thuật thường được coi như môn phụ, vốn bị cắt xén dành thời giờ cho các môn chính. Bản thân môn mỹ thuật dạy trong trường phổ thông thì lại rất qua loa, không giúp cho học sinh có được cái nhìn tổng quan về lịch sử và sự phát triển của nghệ thuật – tương ứng với đó là lịch sử phát triển văn minh loài người.
Kết quả là hầu hết chúng ta đều có những lỗ hổng kiến thức trầm trọng, chỉ nhận ra khi có ý định tiếp cận sâu với nghệ thuật hàn lâm (hoặc thậm chí cũng chẳng nhận ra luôn – chúng ta không biết những gì ta không biết mà).
Thêm vào đó, số lượng và chất lượng các bảo tàng nghệ thuật, triển lãm còn hạn chế khiến cho việc tiếp xúc với nghệ thuật của con người từ bé đến lớn gặp nhiều khó khăn. Nghệ thuật hoặc là sẽ trở nên gì đó quá cao siêu, xa vời, hoặc bị đẩy ra bên rìa của cuộc sống, vốn dành cho những kẻ dở dở điên điên, không thực tế và vớ vẩn.
Không ít lần mình đã nghe các bà mẹ ca thán, rên rỉ rằng con họ vẽ cái của khỉ gì, vẽ hoa chả giống hoa, vẽ mèo chả giống mèo. Mình có từng bảo với chị bạn mình: “Nếu muốn cháu nó vẽ mèo giống y như hệt, sao chị ko sắm cho cháu một cái máy ảnh, chụp tách cái là xong?”. Chị rít lên cay đắng: “Ôi giời ơi, thế thì nói chuyện gì nữa!”
Vâng, quả thực thế thì nói chuyện gì nữa.
Văn minh đã đi đến tận đâu, hội họa đã ở ngưỡng nào rồi mà bây giờ người ta vẫn muốn những đứa trẻ vẽ sao cho giống.
Mà kể cả là vẽ giống, cái giống ấy là giống với chuẩn của ai, giống như thế nào? Nếu cháu nó vẽ cái bóng của bông hoa hay mặt trước chính diện, hay mặt cắt chéo của bông hoa, thì liệu cái cháu nó vẽ ra, có giống với bông hoa mà mẹ nó nhìn thấy?
Xa hơn nữa, bông hoa mà mắt ta thấy liệu có giống với bông hoa trong thẳm sâu tim ta thấy, tai ta “thấy” hay tay ta “thấy” hay chăng.
Ta nghĩ rằng cái gì mắt ta thấy sẽ là chuẩn mực của sự chính xác, ta cố nài ép mọi giác quan phải thấy đồng nhất như vậy để tay ta hì hụi mô phỏng cho được cái thấy của mắt nhìn – chưa kể mắt nhìn ấy cũng chắc gì đã chuẩn xác, ko lệch lạc, ko đi qua những bộ lọc khác nhau?
Cái đẹp có lẽ từ lâu đã không còn nằm tại tim và mắt của người lớn chúng ta. Nó nằm ở ngoài ta, nó dựa trên các tiêu chuẩn chung của xã hội về cái đẹp, phụ thuộc vào những người kiểm soát và điều khiển tư duy, nhận thức của chúng ta.
Vẻ đẹp không nhất thiết chỉ nằm ở sự tìm thấy, mà có cả ở ngay trong chính sự tìm kiếm không ngừng.
Thực hành nghệ thuật hội họa đối với mình, về cơ bản cũng là để nhận ra những lầm tưởng và gỡ bỏ những lăng kính đầy định kiến do chính mình dựng nên trong quá trình sống. Những Van Gogh, Dali, Picasso… đã chết từ lâu rồi, nhưng nhiều người chúng ta vẫn còn mê tín các cụ ấy quá.
Trả lời cho câu hỏi đầu bài viết: “Vẽ mèo có cần giống mèo không?”
Mình sẽ hỏi ngược lại 2 câu : “Thế nào là giống? Chúng ta cần giống hay không để làm gì?”
Ngày 31.5.2020
