Tôi là một người mê các loại mùi hương, nhưng đặc biệt là mê mùi nhang khói. Bởi nó gợi cho tôi cảm giác ấm áp chiều 30 Tết cả nhà quây quần đoàn tụ, sau khi bố hạ mâm cỗ chiều cuối năm phơ phất khói nhang. Lúc ấy, tôi thường thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng qua 1 năm bình an. Quanh năm đi xa, mừng thay chiều 30 Tết tôi còn được về nhà để hít hà mùi nhang khói quện bên mâm cơm Tất niên mẹ tự tay chuẩn bị.
Ấy là mùi hương khép lại năm cũ, cũng là mùi hương mở đầu năm mới, bởi khi chuông đồng hồ điểm giao thừa, cũng là lúc bố tôi lại lật đật bắc ghế trèo lên thắp hương bàn thờ đón lộc xuân sang. Cửa nẻo trong nhà sẽ mở bung hết ra, đèn điện bật sáng tưng bừng, như cách bố tôi bảo: “Để đón luồng không khí của một năm mới mẻ tràn ùa vào nhà”. Những lúc ấy, tôi luôn cảm thấy thật thiêng liêng, bất kể tôi có khi còn đang cọ dở nhà vệ sinh chưa xong, hay đã sẵn sàng quần là áo lượt ngồi nhâm nhi 1 ly rượu vang chúc tụng năm mới cùng cả nhà…
Suốt những ngày sau đó, mùng 1, mùng 2, mùng 3… những cây nhang vẫn liên tục được thắp, căn nhà đượm nhang khói trở nên ấm cúng vô cùng.
Nhang Bắc có mùi thơm đặc trưng, thường có thể có quế hoặc chút bột trầm trộn cùng (dĩ nhiên ko phải lúc nào cũng mua được loại xịn), nhưng dù xịn hay ko, với tôi đó vẫn là mùi hương gắn với “về nhà”, “đoàn tụ”, “mùa xuân” và “Tết”.
Bữa cơm Tất niên ở nhà tôi bao giờ cũng phải có món miến gà, nem rán. Ấy thế nên mấy lần lưu lạc giữa đất Sài Gòn, nhớ nhà quá, tôi lại nấu miến gà hoặc rán chả nem, rồi đốt cây nhang Bắc lên cho có cảm giác ấm lòng. Ngồi chơi không không trong phòng, tôi cũng tiện tay hay đốt nhang Bắc xen kẽ với trầm, để không gian mình ở trở nên đỡ quạnh quẽ, buồn tẻ.
Tôi có ông thày dạy vẽ người miền Trung, sống ở Sài Gòn và đặc biệt mê nhang Bắc (đây cũng là người phổ cập văn hoá trầm cho tôi và nhờ thày tôi được hít ké nhiều loại trầm thượng hạng). Mỗi lần đi học, được thày pha cho chén trà ngon, ngồi vừa uống vừa hít hà, hôm thì mùi trầm, hôm thì mùi nhang Bắc, lúc ấy cảm giác nét vẽ nó phóng khoáng và mọi chuyển động trở nên bon tay hơn hẳn.
Tôi nhận ra tôi chỉ mê mùi nhang khói kể từ khi rời khỏi nhà. Trước khi ấy, tôi coi mùi hương đó là cái gì rất tự nhiên, bình thường. Chỉ đến khi vào Sài Gòn, nhận ra mùi nhang Bắc hơi khó kiếm giữa mảnh đất phần nhiều xài nhang… Thái Lan, tôi mới giật mình nhận ra mình nhớ nhung, khao khát được hít hà cái mùi nhang quen thuộc năm xưa vô cùng kể. Nếu tôi ko xa nhà, có lẽ mùi hương sẽ mãi nằm trong tiềm thức không bao giờ được đánh thức, và chẳng bao giờ tôi nhận ra quê ta lại có thứ mùi hương ấm đượm, thiêng liêng đến thế.
(Hình chụp bằng máy film #PentaxK1000 tại hội quán gần Chợ Lớn – Sài Gòn, họ dùng nhang Bắc thay vì nhang Thái Lan)
