Sớm nay thức dậy, nghe nhạc tịnh tâm =))), có tiếng nước róc rách và tiếng chim hót véo von, lòng anh lại sân si uỷ mị nhớ về những ngày lang thang trèo núi băng rừng lội qua từng con suối. Anh nhớ những hơi thở hổn hển của mình mỗi lần leo lên những con dốc chó đẻ huyền thoại, những suối mồ hôi ướt tràn cả áo. Lúc đó, anh vừa đi vừa chửi như một thằng say giữa cuộc đời này, trời ơi ở nhà chăn ấm nệm êm, sung sướng muốn chết, sao anh lại mò vào chốn rừng thiêng nước độc này mà chơi làm gì…
Nhưng khoảnh khắc anh chửi cũng không nhiều và kéo dài, bởi vì những tiếng chim hót khiến anh bừng tỉnh, mùi cây rừng quện vào mùi đất bùn toả ra nồng nàn, vô số loại cây xinh đẹp lạ lẫm mở ra trước mắt anh… Mỗi bước chân đi, anh lại khám phá thêm bao nhiêu điều mới, anh cảm thấy như từng tế bào của mình đang rung lên hoà nhịp với cả rừng cây, mồ hôi anh túa ra như một đợt đại detox thanh lọc cơ thể, từng thớ cơ nhức mỏi dạy anh về trải nghiệm và cảm giác mới của cơ thể diệu kì…
Anh nhận ra việc anh đi leo núi cũng giống với việc các linh hồn chọn lao vào luân hồi ghê. Ụa mấy má ở trên sướng thấy mồ, các má bất tử, minh triết, tỏ tường mọi thứ, sao các má không chọn đi resort nghỉ dưỡng hoặc cứ ở nhà cho nó khoẻ cái giò, mấy má lao vô đây làm chi để rồi than khổ? Khổ quá các má lại một hai nhất định đòi rủ nhau buông, quay về cái không, không làm gì, không còn gì, buông xải lai hai bờ vai, buông thênh thang hết đôi háng dài… Ngẫm ra mới thấy chúng ta dễ thương phết nhể?
Về cơ bản, vẫn là do chúng ta quên rằng, chúng ta chọn tới đây là để TRẢI NGHIỆM và TRƯỞNG THÀNH QUA TRẢI NGHIỆM. Ko phải để sướng ạ
Nói thế không phải bảo là cứ tu tập hành xác đi mới là được. Mà cơ bản, sướng khổ mỗi người có những định nghĩa riêng, tự mình hãy gọi tên cái sướng cái khổ của mình, học cách quan sat, chơi đùa với chúng. Nhưng phần lớn hiện nay, chúng ta lại thông qua các giáo chủ tâm linh, các chuyên gia life coach, các giáo viên dạy thiền, các sách của thày nọ thày kia… để tạo ra 1 chuẩn về hạnh phúc, giác ngộ và một cách tự nhiên, ốp nó lên mình.
Mình từng đọc những dòng comment kiểu như: “Ôi em cảm thấy mình đã giác ngộ, em đã buông được abc, xyz…”, “Em chưa buông được giống chị abc, anh def…”, “Ôi bạn ơi bạn sống dũng cảm mạnh mẽ quá, bạn là tấm gương để mình noi theo…”, “câu chuyện của bạn hay quá, nó truyền cảm hứng cho mình…” Yes, và mình nhìn thấy mình ở trong ấy. Cái tôi đã từng loay hoay bám víu vào những câu chuyện của người khác, tư tưởng của người khác, cách nghĩ của người khác, trải nghiệm của người khác, để rồi vô thức tạo ra 1 cái khung chuẩn mực trong đầu (MÀ KO HỀ BIẾT) rằng thế này là buông, thế này là ko phải, thế này là tỉnh thức, giác ngộ, thế này là vô minh…
Dĩ nhiên, đó cũng là 1 tiến trình cần trải nghiệm, bài toán là ai đi qua để trải nghiệm những điều khác, ai cứ kẹt ở đó hoài.
VẬY LÀM SAO ĐỂ BUÔNG?
THỨ NHẤT, mình cho rằng chừng nào còn hỏi làm sao để buông, thì dù có đạt được trạng thái buông, chắc chắn vẫn không phải là buông. Vì một khi đã coi “Buông” là cái đích để đi đến, thì mình đã có mong cầu rồi, thế thì mâu thuẫn quá với triết lý “vô sở cầu” mà các má theo đuổi cmnr còn gì phải ko? (đó đang nói chuyện logic theo lẽ thường đó).
Rồi nếu tự hào vì buông được, nhìn quanh thấy ai cũng…”gồng” với “vô minh” ấy, phân biệt mình với mọi người ấy, nguy hiểm hơn là còn có thêm nhu cầu chỉnh sửa, dẫn dắt người ta giác ngộ giống mình ấy, thì thực ra nên quay về check lại coi: “VẤN ĐỀ CỦA MÌNH LÀ GÌ?” (vâng của bạn ý, ko phải của mọi người đâu)
Cá nhân mình ở góc độ trải nghiệm của bản thân, thì mình cho rằng: trải nghiệm đến tận cùng và đủ sâu sắc, tỉnh táo để nhìn lại, thấu hiểu và học hỏi đc thì tự khắc sẽ buông (với người khác là kiểu khác nhé, tôi ko biết, mà tôi cũng chẳng cố định mãi với điều này, có khi ngày mai tôi đã khác rồi. Mà nói nghe đơn giản thế chứ thực hành cũng be bét =))))
THỨ HAI, GIÁC NGỘ KHÔNG CÓ CHUẨN MỰC HAY ĐỈNH KOUT cho các má bấu víu vào đâu mà bảo phải buông với thả lỏng để đạt được (đấy lại còn muốn xài buông với thả lỏng làm công cụ đạt được giác ngộ nữa thì… vô sở cầu ở cái chỗ lào???).
Buông hay thả lỏng nó không phải là bậc thang ở 1 mốc cố định. Ví dụ giả sử các má đang đứng ở bậc thang của GỒNG, cái các má tu tập học hành, các má lên được bậc thang BUÔNG và đứng sung sướng ở trên đó tận hưởng cuộc đời hay gì? Chời ơi, thô thiển nè!
Gồng và buông là quá trình đan xen, luân phiên nhau, thậm chí có đôi khi còn giao thoa ranh giới, tồn tại trong nhau, có cái này mới có cái kia, từ cái này sinh ra cái kia. Một khi còn đinh nghĩa, gọi tên khái niệm “buông”, thì chắc chắn còn tồn tại cái gọi là “gồng”. Không ai buông được mãi, cũng chả ai gồng được mãi (dương vật cứ lên hoài – gồng hoài là bị cường dương, có lúc lên, lúc xuống đúng lúc, đúng hoàn cảnh, người ta gọi là bình thường, giữ mãi ở 1 trạng thái thì chắc chắn bị bệnh; tương tự như thế, cơ chân tay cứ xải lai ko vận động, ko gồng lên lúc này lúc kia, cứ thả lỏng hoài từ ngày này qua tháng nọ, thì tôi tin chắc là người đó bị nhão cơ, teo cơ).
Có một cuốn sách về gồng và buông nhìn dưới góc độ thiền tông mà mình rất thích, đó là “Thiền trong nghệ thuật bắn cung” của triết gia người Đức Herrigel viết, do Nguyễn Tường Bách dịch, mọi người có thể đọc để THAM KHẢO (chớ nên đọc để sùng bái, thần tượng, bấu víu nha :)))
Tự dưng viết tới đây xong hết biết viết gì nữa, thôi dài rồi bai bai.
(Hình Trang Phan chụp mình trong lúc bắt đầu lên đường đi leo núi Ngọc Linh)
