
Hai hôm nay trời trở lạnh, tôi hỏi bố mẹ đây liệu phải rét Nàng Bân chưa? (vì đợt rồi nóng rõ lâu, cảm giác như mùa hè đã đến) Xa nhà lâu ngày, năm nay mới về lại nên tôi cũng không còn nhớ rõ. Rét Nàng Bân hên xui năm có năm không.
Mẹ tôi bảo tháng ba âm mới rét Nàng Bân, đây là rét lộc. Bố tôi nói thêm: “Tháng giêng rét đài, tháng hai rét lộc, tháng ba rét Nàng Bân”. Tôi còn chưa kịp thắc mắc thì bố tôi đã hỏi đố: “Có biết rét lộc, rét đài là rét gì không?”
“À thì, rét lộc chắc là rét dịp mùa xuân hả bố? Kiểu cây cối đâm chồi nảy lộc? Còn rét đài là gì thì chịu!”
Đấy các cậu ạ, từ vựng Tiếng Việt đấy mà tôi có biết nghĩa đâu.
Bố tôi mới giải thích:
– Rét đài: Đợt rét đậm thường vào tháng giêng, làm hoa rụng cả cánh hết chỉ còn mỗi đài hoa ở lại.
– Rét lộc: Đúng như tôi hiểu, rét vào tầm gần cuối mùa xuân, lạnh vừa phải không hại cây cối mùa màng, hơn thế nữa, nó còn tạo điều kiện cho cây cối đâm chồi nảy lộc vì trước mấy ngày rét thường trời nồm ẩm ướt.
Nghe cái tên “rét đài”, “rét lộc” đã thấy đẹp rồi, sau khi hiểu nghĩa thấy còn đẹp hơn. Phải kết nối với thiên nhiên, chịu khó quan sát và cảm nhận thời tiết từ năm nay qua năm khác lắm thì các cụ nhà ta mới ra được mấy cái tên phân loại kiểu rét vừa chuẩn vừa yêu thế đấy nhỉ? Bởi vậy Tiếng Việt học goài ko chán!