Tối hôm qua, ngày 8/3, mình có một ca cá nhân hỗ trợ thấu hiểu vấn đề liên quan đến bệnh cột sống, mở ra một bài thiền khá thú vị.

Tình trạng của thân chủ:
- Bạn là nữ, có vấn đề về cột sống nhiều năm nhưng chủ quan, đến giờ tình trạng thoát vị đĩa đệm trở nặng, cụ thể là phần giữa L5 và S1.
- Bạn đã đi chiếu chụp và tham khảo các ý kiến từ bác sĩ nhưng nhìn chung khá bế tắc bởi với Tây Y, bệnh này chủ yếu chỉ có thể dùng thuốc giảm đau, xử lý biểu hiện chứ không trị được dứt điểm. Nếu mổ thì xác suất thành công cũng là 50/50.
- Hiện bạn đã đi tập yoga trị liệu được khoảng gần 10 buổi.
- Các xương C phần xương đốt sống cổ của bạn cũng không ổn.
- Bạn có nhu cầu làm ca cá nhân để thấu hiểu bài học liên quan đến tình trạng bệnh này và có định hướng hỗ trợ cơ thể tốt hơn trong việc xử lý.
Nhật ký ca chữa tối ngày 8/3/2023:
Mình dành khoảng 20 phút đầu trao đổi để hiểu rõ hơn về tình trạng bệnh của bạn, đồng thời cũng chia sẻ các hiểu biết cơ bản cùng quan sát, trải nghiệm của mình liên quan đến bệnh này (gia đình mình có mẹ và cậu đều từng bị bệnh vùng thắt lưng cột sống rất nặng nhưng giờ đã đỡ đến 90% nhờ vào thay đổi lối sống và tập luyện, bản thân mình cũng là người bị đau cột sống và tự chữa bằng lối sống, tập luyện, thiền).
Tiến hành đặt tay online vào vùng xương L5-S1:
- Khi bắt đầu kết nối với cơ thể của bạn, mình cảm nhận được sự phân cực rõ ràng giữa nửa trước và nửa sau của cơ thể. Toàn bộ phần nửa thân trước lạnh ngắt, cứng đơ như một khối đá đóng băng. Trong khi đó, nửa thân sau thì nóng bỏng rát vô cùng khó chịu. Hai nửa này dường như không có bất cứ liên hệ, kết nối gì với nhau.
=> Bạn xác nhận rằng cơ thể của bạn rất cân hai bên trái – phải nhưng lại luôn có cảm giác chênh lệch giữa phần trước và sau. Bạn đã có một thời gian thực hành thiền và quan sát cơ thể nên đã cảm nhận được điều này từ trước khi đến với ca chữa cá nhân.
- Mình bắt đầu cảm nhận toàn thân của bạn như đang chịu một lực đè rất nặng từ đằng sau, nặng nhất ở ở phần cổ vai gáy đổ xuống vùng hai phổi. Cơ thể năng lượng của bạn dường như lúc nào cũng ở trạng thái đang cúi gập người xuống để khiêng đỡ thứ gì đó rất nặng sau lưng, phần thắt lưng cong và gồng ra đằng sau.
- Phần lưng L5-S1 nóng rát – cảm giác như có những tia lửa pháo bông lép bép. Có một đường nóng rát chạy dọc cột sống và mình hiểu rằng phần L5-S1 là điểm bùng phát mạnh nhất chứ lại không phải là khởi nguồn của sự nóng rát này, cảm nhận ngược lên trên, có vẻ như phần nóng khó chịu này đi từ trên các đốt sống cổ lan xuống. Xương cột sống của bạn ở tình trạng như dây dẫn với lửa cháy dọc từ trên xuống và tạo thành các tia cháy lép bép ở khúc L5-S1. Sự nóng rát này có liên quan đến áp lực vô hình đang đè nặng lên tấm lưng năng lượng lúc nào cũng cúi gập của bạn, đặc biệt là ở vùng cổ vai gáy và 2 bên phổi mình cảm nhận ở trên.
Tiền kiếp về cô gái cô đơn luôn tìm cách neo mình với cuộc đời và chết vì lao lực:
Lúc này, một cách tự nhiên, mình bắt được cảnh timeline. Trong đời đó, bạn là một cô gái trẻ thời phong kiến xưa ở Trung Quốc, mới chỉ chừng 20-22 tuổi. Tuy còn trẻ nhưng cô này đã có nheo nhóc 4-5 đứa con. Điều kì lạ là tất cả đều là con nuôi, chẳng có đứa nào do cô gái này sinh ra cả.
Cô này vốn là trẻ mồ côi. Mẹ cô là tiểu thư con nhà quan danh giá, trót dại mà có bầu là cô. Người mẹ phải mua chuộc thày thuốc kê đơn cho là bị bệnh cần tĩnh dưỡng ở nơi yên tĩnh và xin cha mẹ cho mang theo người hầu đi xa nhà nghỉ dưỡng 1 năm, thực chất là để mang bầu và sinh con. Bố mẹ cô tiểu thư hoàn toàn không biết con gái mình có bầu, chỉ 2 người hầu thân tín đi cùng cô là biết. Sinh con xong, cô khóc chào tạm biệt con và đưa cho người hầu gái gửi lại ở ngôi chùa gần đó.
Đứa bé gái này được ông sư sống một mình trong ngôi chùa kia nuôi dưỡng. Tới năm 4 tuổi, ông sư đột ngột qua đời. Đứa bé còn quá nhỏ, nó không hiểu vì sao một sáng thấy ông sư không dậy nữa, nó cũng không biết thế nào là sự chết. Hơn 1 tuần sau, có một người tiều phu – vốn là bạn của ông sư, ghé thăm chùa mới phát hiện ra ông sư đã chết từ bao giờ, con cô bé thì sống 1 mình vạ vật, trong chùa còn gì thì ăn đó, cũng đã đói lả mấy hôm nay. Người tiều phu đưa cô bé về làng, nhưng ông cũng không thể nhận nuôi cô bé vì gia đình cũng không đủ ăn. Người làng này nhìn chung ai cũng nghèo, mỗi người tự lo mưu sinh đã đủ vất vả, nên dù thương cô nhưng không ai đủ dũng cảm để nhận lấy trách nhiệm nuôi cô. Họ bàn nhau rằng cứ cho cô bé ăn nhờ ở đậu, nay nhà nay, mai nhà kia. Tiện nhà nào cô ăn ở nhà đó và được xếp cho 1 góc ngủ tạm bợ, qua hôm sau cô sang nhà khác. Cô bé cứ thế lớn lên trong cảnh vạ vật, cô không thuộc về nơi nào cả, nhưng cả ngôi làng này cũng lại chính là nhà của cô.

Cô tiếp xúc với mọi người cũng chủ yếu ở vòng ngoài xã giao, vì cơ bản, mọi người không ai sẵn sàng thân thiết và để cô đi sâu hơn vào cuộc sống gia đình họ. Chính họ cũng sợ sự gắn bó ấy sẽ khiến họ động lòng mà đem cô về nuôi, để rồi gánh vác thêm trách nhiệm. Cô bé cũng đã quen dần với việc chỉ đứng ở vòng ngoài, chờ được cho ăn, cho ngủ ké rồi lại rời đi. Cô chưa khi nào được chứng kiến cảnh sống gia đình thực sự, mọi người quan tâm, chăm sóc nhau là như thế nào. Nói đúng hơn, trong từ điển sống của cô, không có những khái niệm đó. Người với người – tương tác với nhau chỉ dừng ở mức xã giao vậy thôi.
Lớn hơn một chút, mọi người bắt đầu bảo cô cần phải làm việc thì mới có ăn, không thể cứ ăn nhờ ở không như thế. Cô cũng thấy hợp lý và thoải mái với điều này. Cô bắt đầu làm những công việc phụ giúp lặt vặt, khi thì giặt đồ hộ, khi thì thu hái trái cây hay giúp việc đồng áng.
Cô cất được một căn nhà nhỏ ở cuối làng, trên khu đất trống biệt lập cách xa mọi người. Không phải cô cố tình muốn thế, đơn giản vì ở đây có sẵn căn nhà lá rách bỏ hoang từ lâu không ai lui tới, cô sửa lại và sống trong đó, cũng chẳng ai ý kiến gì.
Một ngày nọ, cô nghe nói có một đứa trẻ sinh ra bị bỏ rơi. Cảm thấy đứa bé giống mình, cô tìm đến và xin nhận nó về nuôi. Cô chưa bao giờ gắn bó với một ai hay cái gì đủ lâu, nên cô tò mò muốn thử. Nuôi một đứa bé hoá ra chẳng dễ dàng gì, cô không có chút kinh nghiệm gì, cũng chưa được quan sát ai chăm em bé bao giờ. Cô lân la hỏi người làng, mọi người chỉ dẫn cho cô. Cô bắt đầu đi xin sữa của các bà mẹ đang nuôi con mang về cho em bé uống.

Xin lần 1 được, lần 2 được, lần 3 được. Đến lần thứ 4, mọi người nói cô cần trả tiền hoặc làm việc gì đó đổi lấy sữa, không thể cho không mãi được. Họ sợ cứ cho không như thế, chính họ cũng dần trở nên thân thiết, gắn bó hơn với cô, họ không cảm thấy sẵn sàng. Chính cô cũng cảm thấy điều tương tự, cô thấy thà rằng là cứ trao đổi rõ ràng, để rồi chẳng cần phải dính líu qua lại với ai, cô cảm thấy như thế thoải mái hơn rất nhiều. Bản thân cô cũng bối rối trong cách tương tác giữa người với người, cô muốn được gắn bó nhưng cũng sợ bị gắn bó.
Dần dà, cô nhận thêm nhiều đứa trẻ khác về nuôi, đứa thì bố mẹ chết sớm, đứa bị bỏ rơi. Đám trẻ sàn sàn tuổi nhau, khiến cuộc sống của cô càng trở nên khó khăn, vất vả. Cô phải làm nhiều việc hơn để có tiền nuôi chúng. Vừa đi làm, cô cũng phải đem cả đám theo vì để ở nhà cũng chẳng ai trông. Có hôm, vừa bê vác đống đồ giặt nặng nề, cô vừa lo nhìn ngó chạy theo lũ trẻ để đảm bảo chúng không vượt ra ngoài tầm mắt của mình.
Trong tư tưởng, cô cho rằng lũ trẻ là sợi dây nối níu kéo cô với cuộc đời, bởi nếu không, cô cứ vật vờ sống mà chẳng biết để làm gì, vì cô nào có kết nối gì với ai. Cô không tìm thấy niềm vui trong việc nuôi và chăm sóc chúng. Không phải vì chúng không đem lại niềm vui và hạnh phúc, mà vì cô luôn ở tình trạng quá mệt mỏi, vất vả nên chẳng còn hơi sức đâu để cảm nhận được những điều đó. Những lúc chúng ngoan ngoãn, ríu rít nói cười, ôm chầm lấy cô, cô còn đang bận thở dốc, hoặc đang luôn chân luôn tay làm thêm một việc gì đó.
Cuối cùng, chưa tới 30 tuổi, cô bị kiệt sức và chết vì lao phổi. Tới tận lúc chết, cô vẫn áy náy vì tại sao mình lại chết bây giờ, khi mà chưa lo được cho những đứa nhỏ, rồi chúng sẽ lại phải sống một cuộc đời giống như cô sao?
Phân tích, giải nghĩa bài thiền:
- Cô gái này ở tình trạng giống như thân vật lý của bạn thân chủ. Toàn bộ trục trước của cô đóng băng nên không tiếp xúc, kết nối được với mọi người một cách tự nhiên, sâu sắc. Phần trục sau của cơ thể thì oằn lên gánh vác theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, cả vật lý và tinh thần: Cô thường phải lao động, bê vác nặng nhọc, sau đó còn có tư tưởng ôm đồm trách nhiệm phải lo cho những đứa con nuôi.
- Những đứa con nuôi của cô có thể được hiểu là hình ảnh mang ý nghĩa biểu tượng cho việc chúng ta có xu hướng ôm đồm trách nhiệm trong tư tưởng (nếu ôm đồm trách nhiệm với con đẻ thì sẽ là vấn đề của luân xa 3 hoặc dạ dày, rốn, liên quan đến kiểu thổ…; còn chủ động nhận rất nhiều con về nuôi (thay vì 1 đứa) như cô này, trong khi nguồn lực tự thân không có, cho rằng mình cần có trách nhiệm cứu giúp những đứa bé như mình – thì lại là vấn đề của khí, gây suy phổi).
- Cô nhận con về nuôi nhưng không học được cách kết nối, yêu thương, gắn bó với chúng vì cứ mải làm những việc khác để kiếm tiền (thay vì chỉ nuôi 1 đứa, kiếm ít tiền hơn và dành thời gian bên nhau…).
=> Bạn thân chủ chia sẻ rằng đời này hồi bé bạn cũng từng bị phổi, ho nặng, sau lần đó bạn không còn thở được sâu và lâu lâu lại thở dốc, mệt. Đời hiện tại bạn cũng có quán tính ôm những việc vốn dĩ không quan trọng vào mình và tự quan trọng hoá chúng lên, cho rằng mình có trách nhiệm với chúng, nhưng thực tế ra mọi sự cũng chẳng phải thế.
- Trái tim cô này ở trong trạng thái cô đơn, trống rỗng, chơ vơ. Cô không biết cách tự làm đầy chính mình mà quờ quạng bấu víu vào những đứa con nuôi và những công việc lao lực, vất vả mà cô cho rằng chúng quan trọng.
Tiếp tục trở về đặt tay, mình chuyển đặt tay lên tim và gọi nhân vật cô gái lên để cảm nhận trạng thái của cô gái khi chết nhằm giúp giải toả cảm xúc cho cô, cũng là để bạn thân chủ hiểu hơn xem cần có thái độ thế nào trước bài học liên quan. Lúc này có một dòng nước nhẹ từ tim bắt đầu rỉ lên. Dòng nước đi rất chậm, nhưng rất êm, dễ chịu, nó liên quan đến sự kiên nhẫn, bao dung, yêu thương chính bản thân mình từ sâu bên trong. Nước sẽ là thứ hoá giải cho tình trạng hai nửa thân thể cực đoan của bạn. Nước sẽ làm tan băng của vùng trước cơ thể, và đồng thời làm xoa dịu bỏng rát của phần phía sau.
Đường nước đi theo trục sau dễ dàng hơn đi ra trục trước. Phần lưng có nước giọt từng giọt chạy dọc theo cột sống khiến cột sống trở nên mát hơn. Phần đầu của bạn tiếp tục xả khí đen rất nhiều, luân xa 7 lên phễu khí thông với trục trời để hỗ trợ xả ra tốt hơn. Có vẻ bạn đã khá thông phần tư tưởng, hiểu ra những bài học và vấn đề liên quan nên mở được đường xả này khá tốt.
Liên hệ với cuộc đời thực tại, những việc bạn cần làm để kích hoạt năng lượng nước của sự dưỡng nuôi, chăm sóc, kiên nhẫn yêu thương bản thân sẽ là tiếp tục tập yoga trị liệu, bạn cũng muốn đi bơi (mình thấy cũng hết sức hợp lý), cần dành nhiều thời gian hơn cho nghỉ ngơi và thả lỏng quan sát thân tâm.
Kết thúc ca chữa, nhận ra năm nay các ca mình nhận toàn lên các bài học của THUỶ. Và thật tình cờ, hôm qua lúc làm ca chữa cũng là ngày 8/3 – ngày Quốc tế phụ nữ. Một ngày khá hay, vì gốc rễ nó là ngày năng lượng thuỷ vùng lên đòi tích hợp hoả, còn giờ đây, trong cuộc sống hiện đại, nhiều người phụ nữ siêu hoả lại đang học cách tìm về với nguồn cội thuỷ từ sâu thẳm trong trái tim mình.
Phiêu Linh,
Nha Trang, 9/3/2023