
Mình có thực sự muốn thế không?
Mọi người có hay sân si khi nhìn thấy bạn bè hoặc một ai đó làm được một điều gì đó (có vẻ) hoành tráng không? Cá nhân mình lâu lâu vẫn có nhé. Một số người có thể sẽ bĩu môi bảo: “Ơ, tưởng thiền thiếc tâm linh tu tập này kia mà vẫn sân si à?”
Đúng rồi đó, he he, với mình, thiền là quá trình quan sát bản thân để khám phá sâu hơn những lớp lang của chính mình, nhận biết những trạng thái khác nhau của bản thân, còn ai thiền thế nào mình không rành và cũng không bàn he.
—–
Hôm kia, mình tình cờ được gửi cho một website của một bạn trong lĩnh vực tâm linh. Bạn làm chỉn chu, rõ ràng, cung cấp thông tin đầy đủ và thiết kế gói sản phẩm khoá học tâm linh rất chuyên nghiệp. Cách đây mấy năm, một người chị lớn từng so sánh mình với bạn này và bảo: “Em học marketing kiểu gì mà còn thua bạn kia, chẳng áp dụng được vào việc thu hút học viên mới gì cả! Xem cái X nó làm tốt chưa kìa!”
Lúc xem web mới của bạn, mình cũng dâng lên một sự khó chịu và ghen ghét nhất định. Mình bắt đầu quan sát và nhận biết nó.
Mình hiểu rằng sự đố kỵ có thể là động lực để bản thân vận hành và phát triển hơn nếu ta biết cách tận dụng nó. Nhưng lúc ấy trong mình lên tiếng: “Mày có thực sự muốn thế không?”
Uhm, mình có thực sự muốn thế không nhỉ?
Mình có thực sự muốn đóng gói các trải nghiệm và kiến thức trong mảng tâm linh của mình trở thành các sản phẩm kinh doanh và bán nó giống như vậy không?
⇒ Câu trả lời là không. Dù mình hiểu chuyện kinh doanh chẳng có gì là sai, cá nhân mình cũng bỏ cả hơn 60 triệu để đi học bài bản rất nhiều khoá khác nhau, bạn ấy cũng vậy. Chưa kể mình còn thực hành trầy da tróc vảy để rút ra được vô vàn lưu ý có thể chia sẻ với người khác. Mình xứng đáng có được tiền khi rao bán những kinh nghiệm, kĩ năng của bản thân chứ!
Lý trí phân tích rất rõ ràng như vậy, và thực tế là mình vẫn chia sẻ và thu tiền từ các ca cá nhân, các lớp hand năng lượng và thiền timeline, nhưng chỉ nhận những ai mình thực sự cảm thấy họ nghiêm túc và có sự kết nối nhất định với mình.
Mình mình biết rõ một điều rằng trong thâm tâm, mình chưa bao giờ muốn điều đó trở thành công cụ kiếm tiền chính yếu của bản thân. Vì thế, mình không có nhu cầu đóng gói sản phẩm, sử dụng các kĩ thuật marketing để thu hút học viên. Trái tim mình biết rõ mình không muốn và không cần điều ấy. Nó cũng biết rõ nếu mình thực sự muốn thì mình đã làm từ lâu rồi (mình có thừa khả năng để làm, và giả sử thiếu khả năng thì mình sẽ học được để làm nếu muốn!).
Mình có thực sự muốn blog và trang Fanpage của mình trở nên hoành tráng, marketing PR rầm rộ bằng nhiều chiêu thức, xây dựng phễu kinh doanh bài bản không?
⇒ Câu trả lời thực sự vẫn là không. Bất chấp rất nhiều lý thuyết + kinh nghiệm mình có được về các kĩ thuật xây dựng và thu hút cộng đồng, các cách viết nội dung vạn người mê, nhiều like-share. Mình là chuyên gia marketing xây dựng nội dung trên nền tảng số và kiếm bộn tiền từ nghề nha.
Tuy nhiên, có thể bởi chính mình đã từng điều hành quản trị những Fanpage hàng trăm ngàn like, từng có những bài viết nghìn share, các website với lượt truy cập khủng… nên mình đã chán hết tất cả những điều ấy từ lâu. Xin đừng hiểu nhầm rằng mình phủ nhận vai trò của các kĩ thuật marketing hay có ấn tượng xấu với trăm share ngàn like nhé, chỉ đơn giản là quá trình làm nghề mình đã ăn ở với nó đủ nhiều để thấy rằng, bên cạnh những thứ đó mình cần một khu vườn riêng nhỏ xinh, thoải mái, không quá ồn ào.
Trong công việc, mình là người đi buôn chữ bán plan, phải ra những khu chợ lớn ồn ào, thương thuyết giá qua lại, xây dựng và đóng gói sản phẩm làm sao cho hợp ý người dùng… Mình vẫn yêu thích khi được làm những việc một cách chuyên nghiệp, chỉn chu, nhưng nếu cứ mãi thế thì mình hơi mệt.
Mình cần một không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi, bên cạnh những ồn ào, náo nhiệt ấy.
Phiêu Linh Blog, vì thế, đối với mình, như một khu vườn nhỏ mà mình tạo ra. Nơi ấy, câu chữ là những bông hoa suy nghĩ, cảm xúc mà mình vun trồng, quan sát và chăm sóc nó.
Ai đó có thể ghé chơi, ai đó có thể đồng cảm, thích thú để rồi thường xuyên ghé lại cùng trò chuyện.
Ai đó đi qua nhưng thấy không thích, thì họ đi ra và bỏ qua.
Giả sử sau này khu vườn Phiêu Linh cho ra trái ngọt một cách tự nhiên và mình có thể vui vẻ bán nó, người nhận cũng vui vẻ mua và ăn thì ấy cũng là một điều tốt. Nhưng đó là thứ đính kèm thêm, không phải mục đích mình nhắm tới và tìm cách làm.
—
Không biết các bạn thế nào, chứ bản ngã của mình lâu lâu nó cứ thọc léc mình bằng sự đố kị vậy đó. Tự dưng khuấy lên những sân si rồi trách bản thân sao không được như bạn A hay bạn B.
Nếu dành thời gian cho bản thân, chậm lại để quan sát, thử hình dung viễn tưởng mình đạt được, làm những thứ giống như A hay B, có khi mình lại nhận ra mình không hạnh phúc trong tương lai giả định ấy, và mình cũng chẳng thực sự muốn và cần chúng đến thế.
Nếu dành thời gian cho bản thân, chậm lại để quan sát, mình sẽ không cuống cuồng hối hả lao vào hành động làm điều này điều kia, không bị nỗi sợ thúc đít và lôi đi xềnh xệch để làm và chạy theo những điều mình không-thực-sự-muốn và cũng chẳng-thực-sự-cần.
—
Sự đố kị lần này có lẽ bị khuấy lên bởi kí ức về sự so sánh trong quá khứ ùa về. Mình vốn không thoải mái với việc bị so sánh (và có lẽ không ai thoải mái cả). Cơ mà mình chỉ quan sát và nhận biết vậy thôi. Giờ đây, mình biết mình cao 1m64, nên chuyện người khác bảo nhìn qua trông mình cao hơn hay thấp hơn một ai đó ngoài kia, chẳng khiến mình cố gắng kiễng chân cho dài ra thêm hay ráng gù lưng để thấp đi được.
Nhận ra thế rồi mình chỉ thấy buồn cười và dễ thương.
—
Hồi mới chớm vào đời, cỡ 20-22 tuổi. Mình hỏi anh Mentor rằng: “Làm sao để biết điều mình thực sự mong muốn?”
Anh bảo rằng: “Em hãy nhận biết những điều mình thực sự KHÔNG MUỐN trước đã”.
Và hành trình từ đó đến giờ của mình, là quá trình nhận ra rất nhiều những cái KHÔNG bên cạnh cái CÓ.
Ngoài kia sóng biển Nha Trang vẫn rì rào, nắng rất to và trời hôm nay rất xanh.
Nha Trang, 13/5/2022
Hình ảnh: Milan Popovic