
Hồi đó, khi tôi còn làm giáo viên mầm non ở một trường Steiner, có một bé gái 4 tuổi trong lớp thuộc dạng cực kì quậy và bướng bỉnh. Một buổi chiều nọ, khi mới ngủ dậy, bé đã hỏi (giọng vô cùng thách thức): “Bao giờ mẹ con đến đón con?”, chưa cần cô trả lời, bé đã lăn đùng ra gào khóc ăn vạ, nhất quyết không chịu xuống sân chơi mà một hai đòi về với mẹ.
Có lẽ trong giấc ngủ trưa, bé đã mơ thấy điều gì đó về mẹ, hoặc đơn giản chỉ là bất giác chợt nhớ đến mẹ và muốn gặp ngay tức khắc.
Trước hoàn cảnh ấy, tôi tự thấy mình bất lực kinh khủng. Bé vẫn tiếp tục gào khóc, khi tôi chạm tay vào người để vỗ về, bé ngúng nguẩy hất bàn tay tôi ra. Tôi hiểu rằng bé đang không muốn kết nối và tiếp xúc với bất kì ai cả.
Lúc này tự dưng tôi nhớ về chính mình khi học mẫu giáo. Có những hôm đang chơi rất vui, bỗng dưng tôi cảm thấy cô đơn và nhớ mẹ khủng khiếp, tôi chỉ thèm được sà vào lòng mẹ và ôm thật chặt để được cảm thấy an toàn. Miên man tới đây thì đến lượt tôi cũng nhớ mẹ mình vô cùng kể. Một mình vào Sài Gòn sống, mỗi năm nếu may mắn, tôi được về nhà với mẹ 2 lần. Tới đó, bất giác nước mắt cũng dâng lên trong mắt tôi.
Tôi đành thành thật nói với bé: “Cô cũng chẳng biết làm thế nào để giúp con cả. Con nói làm cô cũng nhớ mẹ quá!”
Con bé bất giác ngừng gào thét, nó quay sang nhìn tôi mắt vẫn còn lóng lánh lưng tròng: “Thế lát nữa mẹ cô có đón cô không?”
“Không, mẹ cô ở xa. Mỗi năm cô chỉ về nhà với mẹ có 2 lần thôi. Cô cũng ước gì lát nữa mẹ cô cũng đứng ở cổng đón cô như mẹ con vậy!”
Con bé chẳng nói gì nữa. Nó ngồi im cạnh tôi một lúc thật lâu. Ô thế hoá ra giờ đến lượt nó đồng cảm và chia sẻ với tôi. Chúng tôi lặng lẽ cùng nhau đi qua nỗi nhớ mẹ tự nhiên như thế. Ngẫm nghĩ một lúc, nó bảo: “Sắp đến Tết thì cô lại được về với mẹ rồi nhỉ?”
Sau đó, hai cô trò nắm tay nhau ra chơi xúc cát trong mùi hương hoa thơm thoang thoảng của vườn trường. Đó trở thành một trong số những buổi chiều nắng đẹp nhất trong quãng thời gian sống ở Sài Gòn mà tôi không bao giờ quên.
Phiêu Linh,
Bắc Giang, 30/4/2022
Hình: Pedro Ramos từ Unsplash.