
Khái niệm 10,000 giờ luyện tập
Lần đầu tiên mình nghe đến việc luyện tập đủ 10,000 giờ chắc có lẽ đã cách đây tầm chục năm, thời mình còn là sinh viên thức đêm cày phim Hàn Quốc. Trong một bộ phim mà mình không nhớ rõ, có một cầu thủ bóng chày đã nhắc đến điều này và coi đó là mục tiêu rèn luyện để có thể trở nên thật xuất sắc.
Mình rất ấn tượng với chi tiết đó và vẫn thường nhớ đến nó khi bơi, tập Aikido, leo núi hay yoga. Dĩ nhiên là với các bộ môn này, mình chưa tập đủ 10,000 giờ đâu. Tuy nhiên, việc nhớ đến điều này khiến mình có động lực kiên trì tập luyện hơn. Đồng thời nó cũng khiến mình tự nhắc bản thân hãy chấp nhận sự lóng ngóng, vụng về của một người mới, từ đó trở nên kiên nhẫn với chính mình, chịu khó đi từng bước một.
Mình không hề biết có sách viết về điều này, vì nhân vật trong phim không hề nhắc đến. Hôm nay, nhờ chiếc đề này và các bài viết của các bạn trong nhóm viết, mình mới ồ à biết rõ hơn về khái niệm 10,000 giờ.
Năng khiếu là gì?
Khái niệm 10,000 giờ làm mình nhớ tới hai chữ “năng khiếu”. Những ngày đầu tiên học vẽ, mình mang định kiến rằng mình không có “năng khiếu” nên thành thật bày tỏ mong ông thày già sẽ nhẫn nại với mình. Nào ngờ ổng hỏi một câu: “Mày biết “năng khiếu” nghĩa là gì không mà tự nhận rằng không có “năng khiếu” vẽ?” Mình ú ớ, ổng biết ngay cái bệnh xài từ như một thói quen mà chẳng hiểu nó là gì.
Sau đó ông thày giải thích với mình: “Khiếu” chính là “lỗ”, những cái lỗ trên cơ thể con người như lỗ mũi, lỗ tai, lỗ miệng, lỗ mắt… Tóm lại hiểu nôm na là bộ phận trên cơ thể người liên quan đến các giác quan. “Năng” chính là sự lặp lại thường xuyên.”
“Năng khiếu” vốn dĩ là sự rèn luyện, sử dụng thường xuyên những cái “lỗ” liên quan đến giác quan này. Nó không phải là thiên bẩm – trời ban như nhiều người nhầm tưởng!
Nghe giải thích xong, mình ngậm họng không còn lấy lí do “không có năng khiếu” để cầu mong thày chiếu cố nữa mà cắm đầu vào mà vẽ.
Hơn 10,000 giờ luyện viết của mình
Chính nhờ vụ hiểu hơn về chữ “năng khiếu” trong quá trình luyện vẽ, cộng với khái niệm 10,000 giờ luyện tập, mình nhìn lại quá trình viết lách của bản thân và nhận ra mình đã trải qua hơn 10,000 giờ luyện viết.
Từ những ngày đầu tiên biết viết, mình đã viết nhật ký, viết thơ và viết bài gửi báo Họa My, Nhi Đồng Cười. Mình gửi vô số bài báo trong suốt những năm học tiểu học (nhưng không hề được đăng). Quả ngọt đến với mình vào năm lớp 6, khi truyện ngắn của mình lần đầu tiên được đăng trên Hoa Học Trò, chuyên mục “Ấu thơ trong tôi là…”
Sau bài đăng này, rất nhiều bạn bè trên khắp cả nước gửi thư về làm quen với mình. Nhờ đó, bên cạnh thói quen viết nhật ký và viết báo, mình đã phát triển một hình thức viết mới: Viết thư.
Vậy là tính ra, mình không chỉ viết khi ngồi học ở trường mà về nhà cũng viết. Tới năm lớp 9, mình chính thức cộng tác với báo điện tử của địa phương trong chuyên mục “Nhịp sống trẻ” và liên tục viết cho mục này đến tận khi vào đại học.
Tiếp đó, quá trình học và làm nghề của mình cũng đều liên quan đến viết lách. Nhiều người sẽ cho rằng vì có khả năng viết sẵn rồi nên mình mới kiên trì đi trên con đường này được như vậy. Chính mình cũng từng tự lầm tưởng như thế. Mình nghĩ rằng nhờ có sẵn khả năng viết nên mình mới làm nó một cách tự nhiên mà không bỏ cuộc.
Nhưng nhìn lại tất cả, mình nhận ra, có chăng ngay từ đầu, thứ mình được trời ban đơn giản chỉ là sự thích thú với con chữ và viết lách. Đó chỉ là điều kiện đơn giản nhất để bắt đầu và chắc chắn nó sẽ không thể dẫn mình đi được tới đâu nếu mình bỏ cuộc mỗi lần chán nản.
Tự mình đã biến thứ mình thích trở thành thói quen cần làm, chứ không để nó dừng lại ở sự thích thú và cảm hứng nhất thời!
***
Mình từng có thời gian dài bị hội chứng “kẻ mạo danh” rất nặng, không tin vào năng lực của bản thân, chối bỏ khả năng viết lách. Nhưng giờ đây, mình ghi nhận và hiểu rằng bản thân đã kiên trì và nỗ lực nhiều đến như thế nào. Vì thế, những gì mình đã và sẽ đạt được là hoàn toàn xứng đáng.
Phiêu Linh
Hà Nội, 24/4/2022.
Hình ảnh: Yannick Pulver từ Unsplash