
Phần lớn chúng ta đều thích cảm giác hoàn thành xong một việc mà chúng ta biết là tốt cho sự phát triển của bản thân: Tập yoga trong 30′, viết nốt kế hoạch dự án còn dang dở, đọc cho xong cuốn sách, v.v… Nhưng làm sao để vượt qua sự trì hoãn và bắt tay vào làm thì lại là thách thức to lớn khiến nhiều người không thể bước qua.
Quá trình nghĩ rằng mình nên làm một điều gì đó thường dễ hơn so với việc bắt đầu thực sự làm chúng.
Có rất nhiều việc chúng ta biết rằng việc hoàn thành chúng sẽ khiến cuộc sống của mình tốt đẹp hơn, bản thân chúng ta phát triển hơn. Nhưng biết là một chuyện, làm thế nào để có động lực vượt lười, phá tan sự trì hoãn để hoàn thành lại là một câu chuyện khác.
Trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ về kinh nghiệm vượt qua sự trì hoãn của bản thân. Mình đã sử dụng chúng và có được hiệu quả, ví dụ như:
- Trong 3 ngày, mình hoàn thành xong chuỗi 5 bài viết về sai lầm trong đầu tư tài chính
- Cũng trong 3 ngày kể trên, mình hoàn thành kế hoạch xây dựng kênh podcast nguyên năm cho công ty với 30 slides được sếp đánh giá cao và khen ngợi
- Hình thành thói quen viết buổi sáng và viết blog đều đặn trong nhiều tháng, nhiều năm
- Và xây dựng nhiều thói quen tốt khác như chăm sóc da, vuốt mặt theo phương pháp diện chẩn, tập yoga, đọc sách v.v…
- Đặc biệt, mình đã hoàn thành xong bài viết này – bài viết về sự trì hoãn – sau nhiều ngày… trì hoãn
- Ngoài ra, mình là người tự học rất nhiều thứ, nhiều lĩnh vực và duy trì được chúng trong nhiều năm, gần như ít khi từ bỏ

VÌ SAO CHÚNG TA TRÌ HOÃN?
Trước hết, để biết cách ứng phó với sự trì hoãn, chúng ta cần dành thời gian quan sát và thấu hiểu phần nào về sự trì hoãn của bản thân. Dĩ nhiên, ở mỗi người, nguyên nhân sẽ có phần khác và giống nhau, chỉ bằng cách tự quan sát và lắng nghe bản thân, chúng ta mới thực sự hiểu được nguồn căn của điều này.
Dưới đây là một số gợi ý về nguyên nhân của sự trì hoãn để bạn tham khảo:
- Nghi ngờ vào năng lực của bản thân
Rất nhiều người, trong đó có mình, chất chứa trong lòng một sự nghi ngờ to lớn về năng lực của bản thân. Điều này đặc biệt đúng với những công việc liên quan đến chuyên môn hoặc liên quan nhiều đến năng lực thực thi hoặc chứng minh giá trị của bản thân như: bắt đầu một ý tưởng kinh doanh, bắt đầu viết một blog, bắt đầu một công việc mới,…
Về bản chất, chúng ta sợ sự bắt đầu bởi chúng ta không tự tin vào bản thân và cũng không sẵn sàng đối mặt với viễn cảnh thất bại có thể gặp phải. Sự nghi ngờ và sợ hãi từ trong sâu thẳm đã khiến chúng ta cứ chần chừ, lần lữa hết lần này đến lần khác để không bắt đầu.
Bản ngã vỗ về chúng ta rằng: Không bắt đầu = Không có kết thúc = Không đối mặt với sự thất bại => Chúng ta được yên ổn trong vùng an toàn
Bạn chọn sự an toàn, hay mong muốn phát triển trong 1 lĩnh vực cụ thể mà bạn đã chọn? Chẳng có gì là đúng hay sai, cái nào nên hay không nên, ở mỗi giai đoạn chúng ta sẽ tự xác định được đâu là điều cần và phù hợp với bản thân. Vì dù kể cả là nằm không thì bạn cũng vẫn phát triển mỗi ngày theo cách nào đó. Quan trọng là bạn muốn lựa chọn phát triển trong lĩnh vực nào, giai đoạn nào ưu tiên điều gì? Vậy nên hãy quan sát bản thân với sự bao dung và từ đó chủ động lựa chọn trong tỉnh thức. - Tâm lý chờ đợi thời điểm hoàn hảo đủ điều kiện/nguồn lực để làm một điều gì đó
Trong quá trình sống, quan sát bản thân và những người xung quanh, mình nhận ra một điều khá thú vị (có thể nó không đúng với số đông bởi đây chỉ là sự quan sát trong phạm vi các mối quan hệ mà mình có): Phần lớn những người nói rằng chờ khi nào rảnh/có tiền,… thì họ sẽ thực hiện một điều gì đó, thì tới khi có đủ các điều kiện ấy, họ cũng chẳng thực hiện việc họ cần/muốn làm đâu.
Bởi vì nếu họ thực cần/muốn làm một việc gì đó đến thế, họ đã chủ động tìm mọi cách để làm rồi chứ chẳng ngồi một chỗ chờ hội tụ đủ các điều kiện được thoả mãn thì mới làm
Cá nhân mình cho rằng, khi mình thực sự muốn và bắt tay vào làm, mọi nguồn lực và điều kiện sẽ ùa tới hỗ trợ chúng ta. Không phải chiều ngược lại, chờ mọi thứ đủ và sẵn sàng để chúng ta làm một điều gì đó.
Mình rất thích một ý mà chị bạn mình thường hay nói: “Thời điểm hoàn hảo nhất để làm một việc gì đó chính là lúc này!“ - Quá tập trung vào khối lượng công việc và bị ám ảnh bởi kết quả hoàn hảo
Nhiều người trong chúng ta thiếu kĩ năng chia nhỏ công việc một cách chi tiết và hệ thống. Nhìn vào khối lượng công việc khổng lồ dễ khiến chúng ta phát hoảng, sợ hãi và từ đó dẫn đến sự nghi ngờ về năng lực của bản thân mà mình trình bày ở ý số 1. Việc chia nhỏ khối lượng công việc thành các “baby steps” (các bước nhỏ) sẽ giúp chúng ta tự tin hơn vào năng lực của bản thân. Thực tế, chúng ta luôn hoàn thành một công việc lớn bằng cách thực hiện nhiều việc nhỏ trong đó, có đúng vậy không nào?
Việc quá tập trung vào kết quả và đặc biệt là ám ảnh kết quả hoàn hảo cũng dễ gây ra tâm lý chờ đợi đủ nguồn lực và thời điểm hoàn hảo mà mình đề cập ở ý số 2. Do đó, hãy chuyển hướng tập trung vào quá trình, vào những đầu việc nhỏ bạn cần hoàn thành và có thể hoàn thành một cách dễ dàng. Làm chúng lần lượt một cách cần mẫn như bầy chim sẻ giúp Tấm nhặt thóc, rồi bạn sẽ bất ngờ về hiệu suất làm việc của chính bản thân mình đó!
Ví dụ: Đừng nói với bản thân rằng; “Hôm nay mình cần dọn nhà!”. Hãy nói với bản thân: “Hôm nay mình cần dọn nhà, cụ thể là các việc: lau nhà, sắp xếp chén bát, cọ toilet,… Và mình sẽ làm việc lau sàn nhà đầu tiên. Lau sàn nhà cũng bao gồm rất nhiều việc nhỏ, mình sẽ bắt đầu bằng việc đi lấy chổi quét nhà trước” – Và hãy cho mình thời gian 1 phút để cầm chiếc chổi lên, bắt đầu quét từ phòng nào nhỏ nhất, dễ nhất trước.
=> Đừng doạ cho tâm trí non yếu của chúng ta hoảng hốt, hãy kiên nhẫn chỉ dẫn nó, chia nhỏ đầu việc và thật cụ thể để nó hiểu! Hãy đối xử với nó như 1 em bé nhỏ nhạy cảm. - Sâu thẳm trong vô thức bạn biết việc đó không quan trọng và cần thiết như bạn tưởng
Đôi khi nguyên nhân thực sự của việc trì hoãn đơn giản chỉ là: Việc đó chẳng quan trọng và cần thiết như bạn tưởng! Về mặt ý thức, đôi khi chúng ta hỗn loạn và xác định nhầm việc bản thân cần làm. Tuy nhiên đâu đó ở tầng sâu tâm trí, cái tôi cao hơn biết đó không phải là điều bạn cần làm lúc này. Thế nên bạn cũng chẳng có nhiều động lực hay sự tha thiết để hoàn thành nó. Thực tế có thể bạn đang-rất-cần-làm-một-việc-khác!
Và việc đó biết đâu đơn giản chỉ là làm biếng, làm thinh để cơ thể có được sự nghỉ ngơi cần thiết? (Rất nhiều người ở trạng thái trầm cảm có xu hướng lười nhác, trì hoãn mọi việc và họ không ngừng dằn vặt bản thân về điều đó. Bạn có thể đọc bài viết của mình về trầm cảm ở đây để hiểu hơn về tình trạng này).
Với trường hợp này, điều cần thiết trước tiên là rà soát lại nhu cầu thực sự của bản thân. Mình thực sự cần gì và muốn gì? Nếu mình làm hoặc không làm việc này thì kết quả là gì? Mình có muốn kết quả đó không? Nếu muốn thì sao? Nếu không muốn thì sao? Vậy điều mình thực sự CẦN – LÀM – NGAY – LÚC – NÀY là gì?
Trên đây là những nguyên nhân cơ bản có thể gây ra sự trì hoãn. Bằng cách thực hành quan sát và thành thực với bản thân, tự mỗi người sẽ xác định được đâu là những nguyên nhân thật sự gây ra sự trì hoãn. Hãy chia sẻ với mình nếu bạn có chiêm nghiệm về những nguyên nhân khác với những điều kể trên nhé!

CÁC CÁCH ĐỂ VƯỢT QUA SỰ TRÌ HOÃN
Ở mỗi phần của nguyên nhân, đâu đó ít nhiều mình cũng đã đề cập đến hướng xử lý. Tuy nhiên, để dễ theo dõi và nắm bắt, mình sẽ liệt kê những cách thức cụ thể mình từng sử dụng để đối phó với sự trì hoãn của bản thân, bạn có thể tham khảo, lựa chọn và kết hợp sử dụng nó như bộ công cụ hay cẩm nang phù hợp với những tình huống và hoàn cảnh khác nhau.
- Phương pháp “nuốt tươi con ếch”
Đây là phương pháp được khởi xướng bởi Brian Tracy, tác giả của cuốn sách “Eat that frog”. Mình tạm dịch nó là “Nuốt tươi con ếch”. Nghe đến việc nuốt sống một con ếch chắc hẳn ai cũng thấy là điều khó nhằn – không tưởng – không thể – thật kinh khủng đúng không?
Nó ám chỉ rằng chúng ta hãy lựa chọn phần khó nhằn nhất của việc cần phải làm và cố gắng nhắm mắt nhắm mũi hoàn thành nó đầu tiên. Điều này sẽ mở lối cho tâm trạng của bạn, khiến chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng và dễ dàng hơn trong việc hoàn thành những việc còn lại.
Cá nhân mình trải nghiệm phương pháp này và nhận ra rằng bí quyết để thành công là lao vào làm thật nhanh mà không cần nghĩ quá nhiều (dĩ nhiên trước đó bạn đã có thời gian để suy xét và biết đó là việc quan trọng cần làm và cách thức làm nó như thế nào rồi). Giống như đối diện với một con ếch sống vậy đó, bạn càng nghĩ nhiều thì bạn càng loay hoay. Nhắm mắt, bóp mồm, đếm 1 – 2 – 3 và nuốt nó luôn cho xong, chúng ta sẽ rút ngắn thời gian chịu đựng sự tra tấn tâm lý hơn nhiều! - Phương pháp “nuốt viên kẹo nhỏ” hay “chim sẻ mổ thóc”
Đây là phương pháp mình tự bịa tên và tổng hợp nó từ nhiều phương pháp khác như baby steps, tiny habits,… vốn dĩ đã được nghiên cứu và phát triển bởi nhiều chuyên gia khác nhau trên thế giới.
Về cơ bản, phương pháp này mình đúc rút phần nhiều dựa trên Tiny Habits của BJ Fogg. Mình chia nhỏ khối lượng công việc thành từng phần và hướng sự tập tập trung vào quá trình để hoàn thành chúng, thay vì lo lắng quá nhiều về kết quả. Ngược lại với phương pháp “nuốt tươi con ếch”, ở đây chúng ta chọn những việc đơn giản, dễ dàng để hoàn thành nó trước, easy peasy như thưởng thức những viên kẹo nhỏ yêu thích hoặc cần mẫn như những chú chim sẻ nhặt từng hạt thóc rồi chẳng mấy mà sẽ no nê, đầy bụng như mình đã đề cập ở phần trên của bài viết.
Với phương pháp này, chúng ta cần xác định những việc nhỏ – thực sự nhỏ là gì và kết hợp công thức của phương pháp Tiny Habits:
Ngay khi tôi làm (A), tôi sẽ làm (B)
Trong đó:
– (A) là một việc/hành động cố định bạn thường làm một cách tự nhiên, dễ dàng hoặc một thói quen đã có từ lâu, đóng vai trò như mỏ neo để làm việc B – việc rất nhỏ liên quan đến thói quen bạn cần xây dựng hoặc việc bạn cần hoàn thành.
– (B )là một việc rất nhỏ liên quan đến thói quen bạn muốn xây dựng
Ví dụ:
– Với một kế hoạch marketing cần thực hiện, hãy xác định có bao nhiêu phần trong đó – chia nhỏ tới từng đầu mục và xem đâu là phần dễ nhất.
=> Công thức bạn tự nhắc bản thân: “Ngay khi mình uống xong ly cà phê vào đầu giờ chiều như mọi khi (A), mình sẽ làm 01 slide thuộc phần nghiên cứu đối thủ cạnh tranh (B)“.
– Với việc tập thể dục – mục tiêu hoàn thành 30′ yoga mỗi ngày, bạn có thể bắt đầu xây dựng tiny habits bằng công thức: “Mỗi lần đi vệ sinh xong (A), mình sẽ chống đẩy 2 cái (B)”.
Nếu bạn quan tâm tìm hiểu sâu hơn về phương pháp Tiny Habits một cách cụ thể, bạn có thể tìm đọc cuốn sách của tác giả BJ Fogg – người sáng tạo ra phương pháp này hoặc theo dõi website Tiny Habits, đăng ký trải nghiệm thử 5 ngày được coach qua email. Hiện Tiki đã có bản dịch cuốn sách này với cái tên: “Tiny Habits : Thói quen tí hon – Tiềm năng khổng lồ” - Nghĩ về kết quả và đặt câu hỏi tự vấn
Hãy bắt đầu làm khi mọi thứ còn chưa thiu thối, đó là điều mình hay tự nhắc nhở bản thân. Mình rất ghét việc rửa bát sau khi ăn, và có lần mình đã mặc kệ đống bát đó tới 1 tuần sau mới sờ đến chúng. Mùi hôi thối và sự mốc meo khiến việc rửa bát trở nên tệ hại hơn gấp nhiều lần so với việc bắt tay vào làm nó từ sớm. Càng để lâu càng ngại, hay “để lâu cứt trâu hoá bùn” có lẽ là những điều quá chuẩn để nhắc nhở chúng ta về hậu quả của việc liên tục trì hoãn làm những điều cần làm.
Bộ 3 câu hỏi tự vấn sẽ rất có ích nếu chúng ta thuộc lòng và tự trả lời chúng một cách thành thực (ở phần trên mình đã đề cập và giờ sẽ vẫn nhắc lại): “Mình thực sự cần gì và muốn gì? Nếu mình làm hoặc không làm việc này thì kết quả là gì? Mình có muốn kết quả đó không?” - Ghi nhận bản thân và dành cho mình phần thưởng xứng đáng
Bất kể chất lượng công việc bạn hoàn thành thế nào, việc đó nhỏ bé ra sao hãy cứ ghi nhận và dành lời chúc mừng cho bản thân. Phương pháp Tiny Habits cũng gợi ý rằng sau khi hoàn thành việc nhỏ tí xíu, bạn có thể đơn giản là tự nói yeah hoặc giơ ngón cái biểu hiện sự chúc mừng cho chính bản thân.
Ví dụ: Mỗi tối, trước khi đi ngủ (A), mình đọc 1 trang sách (B) và sau khi hoàn thành xong điều đó mình sẽ tự nói: “Yeahhhh!!!!” như một cách chúc mừng.
Tạo thói quen ghi nhận sẽ giúp chúng ta dần tự tin hơn, bớt nghi ngờ bản thân. Dần dần, chúng ta sẽ biết cách bao dung và tha thứ cho bản thân một cách dễ dàng và tự nhiên. - Tìm người đồng hành/hỗ trợ
Sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta nếu có một người bạn, người thân hoặc một nhóm lành mạnh để cùng nhắc nhở, động viên nhau làm việc cần làm. Chúng ta cũng có thể chủ động tìm kiếm và thuê life coach chuyên nghiệp hỗ trợ chúng ta vượt qua sự trì hoãn.
Trước đây mình từng có định kiến rằng việc có life coach cho những vấn đề này là không cần thiết. Tuy nhiên, đối với rất nhiều người, việc trì hoãn có thể bắt nguồn từ nhiều rào cản tâm lý ở sâu bên trong, những ám ảnh về các trải nghiệm không vui mà họ từng có trong đời. Do đó, có một người hiểu và biết cách đồng hành, hỗ trợ một cách chuyên nghiệp sẽ giúp họ có đủ tự tin và lựa chọn được phương pháp phù hợp để vượt qua sự trì hoãn.
Đến đây, chắc hẳn bạn cũng nhận ra các phương pháp hay công cụ mình kể trên có vẻ đối lập và mâu thuẫn với nhau phải không? Nào là chúng ta không nên tập trung vào kết quả, chúng ta cần suy nghĩ về kết quả? Chúng ta nuốt ếch to rồi chúng ta lại nuốt cả viên kẹo nhỏ.
“Chi mà lộn xộn huề vốn quá vậy bà ơi!” – ít nhiều có thể bạn đang nghĩ thế. Tuy nhiên, mình chọn trình bày mọi thứ mình biết và mình trải nghiệm. Bởi lẽ, mỗi hoàn cảnh và tình huống khác nhau, với tâm trạng hay giai đoạn tính cách khác nhau, chúng ta có thể lựa chọn và kết hợp các phương pháp một cách linh hoạt.
Không có một phương pháp nào thực sự hiệu quả nếu tự thân chúng ta không có động lực để thay đổi và phát triển. Vậy nên làm việc với bản thân mình luôn là điều cần thiết trước khi ta thử tham khảo bất cứ công cụ hoặc phương pháp nào ngoài kia. Việc quan sát, nhận diện, và gọi tên được đúng nguyên nhân gây ra sự trì hoãn của chính bạn đã góp tới hơn 50% cho tiến trình chuyển hoá và phát triển bản thân rồi.
Nếu quá trình tự làm việc với bản thân quá khó và bạn chưa biết cách, đừng ngần ngại tìm đến sự trợ giúp của những người có kinh nghiệm hoặc chuyên môn trong để được giúp đỡ.
Chúc các bạn thành công và hạnh phúc trên con đường nuôi dưỡng, phát triển bản thân!
Như mọi khi, bài viết luôn đầy đủ xúc tích rõ ràng gọn ghẽ. Kiểu viết này rất hút người đọc vì nó thuần khiết trong sáng mạch lạc, thích ghê. Và cuối cùng bút not least là nó đều là từ trải nghiệm của tác giả nên đọc gần gũi và cảm giác yeah mình làm được hihi. Cảm ơn tác giả !
Em cảm ơn độc giả thân ỉu vẫn luôn ủng hộ <3