Hồi lâu, có một một chị bạn chơi cùng tôi, cứ tò mò tra hỏi bằng được, xem rốt cục tôi lựa chọn danh xưng gì để giới thiệu về mình. Tôi làm quá nhiều thứ, đến nỗi chị không hiểu nổi rốt cuộc tôi làm gì và định nghĩa mình là ai. “Em là người làm truyền thông marketing? Hay em là điều phối viên các dự án sáng tạo? Hay em là người truyền cảm hứng? Tóm lại em cần xác định cái title chính của mình chứ? Rồi từ đó em mới phát triển bản thân được” – chị rất chân thành và nhiệt tình nói với tôi.
Tôi tạm hiểu cái “title” mà chị nhắc đến trong công cuộc truy hỏi nhằm giúp đỡ tôi khám phá và định nghĩa bản thân là “danh xưng”. Những câu hỏi của chị khiến tôi nhớ đến 1 đoạn trong “Ăn Cầu Nguyện Yêu” (Eat Pray Love). Trong đó nhân vật chính đột nhiên bị hỏi 1 câu rất thông thường nhưng lại mang tính triết học =))): “Who are you?” (Cô là ai?). Câu hỏi này, nếu mình nhớ không nhầm, khiến nữ chính hơi đứng hình 1 giây, như kiểu tự mình hỏi lại mình: “Who am I” (chết mẹ, mình là ai nhở?). Sau đó cô này nói: “I am a writer” (tôi là nhà văn). Người kia ko chấp nhận câu trả lời ấy, đại ý người đó bảo rằng nhà văn là thứ mà cô làm, nó không phải thứ cô là.
Danh xưng có thể là nghề nghiệp/công việc mình làm (bác sĩ, giáo viên, người truyền cảm hứng…), vai trò bạn ta giữ trong xã hội (giáo sư, tiến sĩ, bố/mẹ/vợ/chồng/con cái của ai đó…). Thực ra, ở mỗi tình huống khác nhau, câu trả lời cho câu hỏi “Tôi là ai” sẽ thể hiện mình đang sử dụng luân xa nào để bộc lộ bản thân. VD:
- Tôi là bác sĩ / Tôi là người vợ, là mẹ… => Định vị bản thân bằng công việc/ nghề nghiệp/trách nhiệm/vai trò mà mình nắm giữ – tức là bạn đang dùng luân xa 3 để bộc lộ bản thân
- Tôi là người yêu của anh A => Định vị bản thân bằng mối quan hệ yêu đương, vai trò trong mối quan hệ – tức là bạn đang dùng luân xa 4 (luân xa tim)
- Tôi là nữ / Tôi là nam / Tôi là gay… => Định vị bản thân bằng giới tính – bạn dùng luân xa 2
Có những người bạn của tôi, niềm đam mê bất tận là truyền cảm hứng về tính nữ và bộc lộ sự nữ tính theo một ngàn không trăm lẻ một các tiêu chuẩn mà họ cho là nữ tính: dáng đi uyển chuyển, luôn thả lỏng, đón nhận, cảm xúc tràn trề khóc cười thoải mái…
Khoan bàn đến chuyện các “chuẩn” ấy đúng hay sai và tại sao lại dùng chuẩn ấy để đong đếm, thì việc nếu ta chỉ quan tâm định vị bản thân ở góc độ giới tính (cụ thể là tập trung vào luân xa 2/luân xa 5), cho thấy 1 sự lệch lạc khủng khiếp – vì chúng ta có tận 7 cái luân xa trung tâm, chưa kể còn 1 rổ các luân xa ngoại biên nữa thưa các quý vị anh chị em thân mến. À thực ra thì cũng có thời tôi bị ám ảnh cái tôi ở luân xa 2, cố gắng học hành tu tập để sao cho nữ tính vì nghĩ rằng mình nam tính quá 😛 Phải mãi đến sau này, tôi mới nhận ra là dù tôi có hùng hục như trâu, đau bụng vật vã khi hành kinh hay chuyển động múa may không được mềm dẻo cho lắm thì cũng không làm suy giảm đi tí nào tính nữ trong tôi cả, nên tôi không cần phải học nữ tính theo kiểu nào hết. Nhẹ cả người các ông ạ =)))
Có một số người bạn khác của tôi, thì tối ngày chỉ quan tâm bộc lộ tình yêu với công việc mình làm và niềm hạnh phúc của mình khi được làm công việc ấy. À, đến đây tôi nhầm, không phải một số người bạn khác của tôi, mà chính là tôi của quá khứ. Tôi không ăn không ngủ với nghề, tôi háo hức trong những dự án được giao, tôi làm đầy say mê, tâm huyết, và khi được hỏi tôi là ai, tôi luôn tự hào giới thiệu mình là 1 copywriter, 1 social media planner… Điều đó có nghĩa rằng tôi toàn tâm toàn ý sống bằng luân xa 3 và chỉ dùng nó để định vị bản thân mình. Nó không sai, nhưng chỉ điều ấy thôi thì không đủ, và dĩ nhiên là vẫn lệch lạc trầm trọng. Điều này dẫn đến việc tôi suy luân xa 3 trầm trọng và sở hữu một cái dạ dày không thể thê thảm hơn.
Mãi sau này, tôi mới nhận ra rằng, chúng ta có thể làm rất nhiều thứ, những thứ ấy đâu đó phản ánh phần nào con người của chúng ta, và dĩ nhiên sẽ chỉ là “phần nào đó” mà thôi. Những thứ chúng ta làm ít nhiều cũng hé lộ cho chúng ta hiểu hơn về chính mình, nhưng chắc chắn nó sẽ luôn là không đủ và thiếu toàn diện, để trả lời cho câu hỏi chúng ta là ai.
Chị bạn tôi, giờ đây là một nhân vật khá nổi trong cộng đồng truyền cảm hứng, yêu bản thân, yêu tính nữ… Giờ chị có thêm danh xưng là giáo viên yoga, càng thích hợp và thống nhất với những gì mà chị đang làm, với hình ảnh chị có trong mắt mọi người. Ở góc nhìn của chị, những gì chị làm là thứ giúp chị định vị bản thân, kết nối với mọi người và trụ giữa cuộc đời, nên chị rất quan tâm đến việc mình cần phải chọn điều gì mình làm tốt nhất để biến nó thành danh xưng, và mọi người sẽ biết đến chị với danh xưng này.
Tôi tôn trọng quan điểm và lựa chọn của chị, nhưng với tôi thì khác. Danh xưng là thứ giúp tôi phân biệt vai trò của mình trong những công việc khác nhau và hoàn cảnh khác nhau. Đứng trước khách hàng, tôi có thể là Social Media Manager; với học viên ở lớp thiền, tôi là healer; với đám trẻ ở trường mầm non trước đây tôi dạy, tôi là cô giáo; với một số người, tôi là chuyên gia tham vấn ba lăng nhăng… Phần lớn danh xưng là mọi người chọn và đặt cho tôi, theo hoàn cảnh mà tôi tương tác, tiếp xúc với họ (danh xưng manager thì là công ty chỉ định, healer hay cô giáo thì do các đối tượng kia nhìn vào những gì tôi làm và gọi dựa theo nó). Tôi thấy chúng cũng đúng và hợp lý, nên cũng không cần chối bỏ làm gì.
Nhưng, có lẽ bởi vì tôi là Khí, nên tôi nhận thấy rằng mình không muốn bị ràng buộc, trói buộc vào bất cứ danh xưng hay hình ảnh/hình tượng nào. Tôi sẽ cứ làm việc của tôi, còn việc mọi người nhìn nhận, gọi tên nó ra sao, tôi chưa có nhu cầu định hướng để họ nhớ đến mình với thứ mà mình muốn. Có thể ai đó tìm được niềm vui khi được hiện diện trong tim người khác với những vai trò, hình ảnh hay ho: Người ta sẽ nhớ đến mình như 1 chuyên gia hiểu biết và thông thái, 1 life coach chuyên nghiệp, 1 nhà chữa lành tài năng…
Tôi nghĩ điều đó không có gì sai, thậm chí nó còn giúp cho mỗi người có ý thức hoàn thiện bản thân, có động lực vận hành và nghiêm túc hoàn thành công việc của mình. Còn ở góc của tôi, tính đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn cho rằng miễn là chọn làm việc với cảm hứng và niềm vui, có trách nhiệm với nó, luôn tìm tòi khai thác mọi ngóc ngách của công việc với thành ý và tâm huyết, thế là đủ! Còn danh xưng, xưng danh như thế nào cũng được! Bởi vì danh xưng có thể phần nào cho người khác biết mình là ai, những việc mình làm có thể giúp phản ánh bản thân hoặc giúp ta khám phá được bản thân, nhưng chúng chỉ là 1 phần rất nhỏ để trả lời cho câu hỏi: “Who am I” mà thôi. Tỉnh táo để danh xưng có thể là động lực phát triển, thay vì trở thành cái bẫy giới hạn bản thân, khiến ta bám chấp say mê để vừa vặn với hình tượng tự mình nhào nặn nên, vì phía trước vẫn là con đường thênh thang rất rộng và dài còn nhiều điều đang chờ đón – Tôi vẫn tự nhắc mình như vậy, bởi đời lắm u mê, ta thì tật nguyền nên nhớ nhớ quên quên.
[Hình chụp tại đồi thông Phương Bối ở Bảo Lộc]
