
– Đau mệt và nhận thức về cơ thể của chúng ta –
Tôi là một đứa hay ốm đau dặt dẹo từ nhỏ, sống chung với thuốc từ khi mới sinh ra. Các loại kháng sinh gần như tôi đều được thử qua đủ hết. Ngoài các căn bệnh rõ ràng, cụ thể, tôi còn có 1001 các loại đau mệt vu vơ, kiểu tự dưng nổi u cục, tự dưng đau ở đâu đó (như tim chẳng hạn) mà đi khám chán chê cũng chẳng tìm ra nguyên nhân, bác sĩ kê đại mấy toa thuốc giảm đau, trị viêm, rồi một ít thuốc bổ.
Sự nhận thức về cơ thể của tôi trong quá khứ gần như bằng 0
Bố mẹ tôi, mỗi lần tôi đau bệnh thì đều hỏi: “Con thực sự cảm thấy trong người thế nào? Lần này có khác gì với những lần đau khác…” (nhưng tôi chẳng trả lời chính xác được, chỉ thấy mệt và đau chung chung); rồi suốt ngày bố mẹ tôi cứ nói mãi: “Còn đau là may con ạ, đau là cảm nhận được ở trên thân thể, ví dụ đau chân là giúp mình biết mình còn có đôi chân, chứ không đau có khi là tê liệt”, “Con phải nghe được cơ thể của mình, đừng có lúc nào cũng phụ thuộc vào bác sĩ, mình phải học hiểu cơ thể mình chứ bác sĩ chỉ mang cái khung chuyên môn, nghe triệu chứng rồi kết luận theo kinh nghiệm làm việc với số đông…”
Mà bao nhiêu năm đó tôi thấy bố mẹ tôi kiểu lẩn thẩn, y học hiện đại, bác sĩ với đủ các loại máy móc thì phải giỏi hơn mình chứ. Mẹ dạy tôi tập thở, tôi chả tin, thở thôi mà chữa đc cái bệnh viêm phổi, viêm xoang, ho hen của tôi? Mẹ bảo tôi sáng ra chịu khó uống nước, tôi cũng chả tin, đơn giản thế thì cần gì bác sĩ. Mẹ lại bảo: “Chính vì những điều đơn giản, nhưng lại đòi hỏi kiên trì thì mới có kết quả, trong khi phần lớn mọi người không có được sự kiên nhẫn với chính bản thân mình, nên điều đơn giản mới thực sự là khó nhất đấy.”
Những năm tháng ấy tôi luôn tự ti vì mình yếu ớt, hở tí là ho hen ốm sốt, đau mệt toàn thân, trong khi mọi người xung quanh cứ phơi phới. Lớn lên một chút tôi mới bắt đầu thấm lời bố mẹ, dành thời gian nghe bản thân và bắt đầu học về sức khoẻ nhiều hơn, không còn ỷ lại vào thuốc nữa (cơ bản cũng do nhờn hết các loại thuốc rồi). Hành trình “cai” các loại thuốc và tập cho cơ thể hình thành lại cơ chế miễn dịch và phòng vệ của tôi mất tới hơn 2 năm (sẽ xin chia sẻ trong bài viết khác).
Kết nối lại và học cách lắng nghe
Sau đó, tôi may mắn biết tới thiền và bắt đầu học lắng nghe cơ thể của mình sâu sắc hơn. Tôi nhận ra rằng hoá ra cái sự đau, mệt của tôi là thứ tôi cần trân quý, bởi cơ thể tôi rất nhạy và những cơn đau mệt ấy là những tín hiệu cơ thể đang gửi đến để giao tiếp với tôi. Việc của tôi là học cách nghe, giải mã chúng để hiểu, chứ không phải là tìm cách chối bỏ nó bằng thuốc hay các cách khác để dập biểu hiện như bao năm tôi (và có lẽ nhiều người khác nữa) vẫn làm.
Giờ đây, tôi không còn hoang mang, rối rít sợ hãi khi đột nhiên bị tiêu chảy, hốt hoảng đi bệnh viện hoặc nốc cả đống thuốc vào người. Bây giờ, tôi quan sát xem liệu đó có phải là cơ chế đào thải? Hẳn là mình đã dung nạp vào cơ thể món gì không phù hợp, nên cơ thể nó tìm cách tống ra? Hay còn có nguyên nhân nào khác? Tôi cứ bình tĩnh quan sát, đặt tay, thiền, uống thêm nhiều nước, điều chỉnh chế độ ăn uống và nghỉ ngơi cho phù hợp.
Giờ đây, tôi hiểu rằng những cơn viêm mũi, ho hen của mình có nguyên nhân chính là vì nhiễm lạnh, tôi cảm nhận được cơ thể lạnh nhất ở đâu, lan từ điểm đó ra những chỗ khác như thế nào, cái tử cung mình buốt giá gây ra việc này ra sao và mối liên hệ của chúng là gì… (Trước đây tôi hoàn toàn không cảm nhận và không biết rằng mình… nhiễm lạnh, vẫn ngồi quạt phà phà và chẳng quan tâm đến chuyện giữ ấm!)
Tôi và cơ thể dần hiểu nhau và phối hợp ăn ý. Không phải lúc nào tôi cũng ngay lập tức hiểu ra, mọi thứ đều cần thời gian để quan sát và vỡ vạc dần dần từ chính bên trong mình. Thậm chí sự thấu hiểu cũng đến với nhiều cấp độ cho cùng một vấn đề, ứng với những mốc thời gian khác nhau.
Cảm giác khi hiểu ra vì sao cơn đau đó lại có, cơn mệt đó mang ý nghĩa gì,… nó thú vị y như ta giải được thành công trò chơi sudoku hay khám phá, sáng tạo ra được 1 câu slogan với con chữ ưng ý. Sự thoả mãn đến với ta như thể có cái gì đó nứt vỡ ra từ từ, và tia sáng của sự thấu hiểu khéo léo chiếu vào một cách nhẹ nhàng, tinh tế.
Suy cho cùng thì học gì cũng thật vui, nhưng vui nhất khi được học hiểu về chính mình, mỗi khoảnh khắc qua đi đều ấp ủ trong đó bao điều thú vị bất ngờ. Lần lần giở ra cái mình ở bên trong, với những đẹp, xấu của bản thân, ta dần khám phá để học bài học thấu hiểu, chấp nhận để yêu thương mình mỗi ngày một thấm thía và sâu sắc hơn. Và rõ ràng, những cơn đau, mệt đóng vai trò rất quan trọng trong việc chỉ báo, hỗ trợ cho ta học những bài học này. Thú vị hay… khổ đau thì do tâm thế mỗi người cảm nhận mà thôi. Quan trọng là ta có đủ kiên nhẫn và sẵn sàng dành thời gian cho chính mình hay không?
Hình ảnh: Velizar Ivanov
CÁC BÀI VIẾT VỀ CHỦ ĐỀ CHĂM SÓC CƠ THỂ VÀ CẢM XÚC:
- TRẦM CẢM – KỲ NGHỈ CỦA CƠ THỂ VÀ TÂM TRÍ
- TÔI LÀ NGƯỜI TRẦM CẢM HẠNH PHÚC
- HOANG MANG KHÔNG BIẾT LÀM GÌ LÀ ĐIỀU MAY MẮN!
KẾT NỐI VỚI MÌNH TẠI FANPAGE PHIÊU LINH NHÉ!