Hôm nay là một ca chữa khá đặc biệt và xúc động. Đây là một buổi trong gói cá nhân đặt tay chữa cho một anh bị đau đầu trong thời gian dài (nguyên do là thực hành truyền phát năng lượng theo một môn phái khá nổi tiếng, nhưng bản chất đó chính là tà thuật). Mình đã từng viết về anh này trong bài “Chàng hiệp sĩ đánh đổi trái tim”.

Đầu tiên, mình đặt tay kiểm tra lại luân xa 6 (mấy buổi trước đã gỡ được kha khá cài đặt ở phần tuyến yên và tuyến tùng), thấy hiện lên timeline một đời Atlantis, anh này bị bắt và cài đặt toàn bộ lx6, 2 mắt, các đường nối năng lượng từ lx6 tới mắt và cắt đứt dây nối từ lx6 tới tim. Nguyên do là ở đời ấy, anh là 1 người khá đặc biệt, khác với những người khác, anh có cảm xúc trái tim dào dạt và mắt nhìn cuộc sống vô cùng sống động (không đơ và lạnh lùng như phần lớn những người Atlantis suy thoái). Anh vẽ những bức tranh trừu tượng với màu sắc và hình khối sống động, tràn đầy cảm xúc. Tranh của anh bắt đầu gây được tiếng vang và người ta chú ý. Chính quyền Atlantis thấy việc các bức tranh đem lại cảm xúc chân thực, phá vỡ những nguyên tắc về nghệ thuật và cảm hứng vốn được đặt ra từ lâu nên bắt anh này về, nghiên cứu mắt, tim, lx6 của anh này và cài đặt lại… Bài chi tiết thì dài, mà đại khái là như thế.
Tư tưởng kỳ vọng, tự áp đặt các tiêu chuẩn lên bản thân
Sau khi xem timeline và hiểu rằng đây vẫn thuộc 1 chuỗi các đời dính đến nghiệp gốc hiệp sĩ đánh đổi trái tim, mình tiến hành giải toả phần năng lượng tắc nghẽn cho anh. Sau đó mình quay trở lại đặt tay luân xa 6. Lúc này trục trước lx6 sáng hơn, lên các dây nối với mắt, mũi và răng hàm. Phần trục sau lx6 thì vẫn tối, lên phễu khí có nhiều đoạn bị cắt bởi những lớp bìa màu đen. Mình nhận ra đây là các tư tưởng tự anh áp đặt lên bản thân, anh tự giới hạn khả năng và nhận thức, thiếu niềm tin vào bản thân mình. Xuất hiện lửa đốt các tư tưởng này rất lâu. Anh cũng chia sẻ rằng hiện tại anh vẫn chưa thiền được, không đi vào được healing room vì bản thân anh luôn có xu hướng dùng đầu phân tích, phán xét xem cái này có đúng hay không? Đáng nhẽ nó phải chân thực, rõ nét, đáng nhẽ mình phải cảm nhận được abc… Nói chung thay vì thả lỏng và quan sát thì anh đặt ra vô số tiêu chuẩn và kì vọng cho việc thiền, để rồi tự mình mắc kẹt vào đó, dẫn đến không thiền nổi.
Chạm đến trái tim
Sau khi đốt rất lâu, mình gỡ được các lớp bìa đen ở trục sau và đi vào được tâm lx6. Lúc này tâm lx6 xoay và chạy các đường sáng năng lượng nối xuống gáy, phổi, tiếp đó có 1 đường nối xuống lx5. Lx5 là 1 khối cầu khí ánh sáng màu xanh lá cây, phủ 1 lớp màu đen bên ngoài. Khi dây năng lượng từ lx6 nối xuống thì khí đen xả ra rất nhiều. Sau đó 1 khoảng khá lâu, mình thấy xuất hiện 1 đường từ lx6 nối xuống trục trời của tim, đường này như sợi tơ nhện, mong manh vô cùng. Hít thở được 1 lúc, rất bất ngờ, mẹ Quán Âm mặc bộ đồ thướt tha, váy trắng với những dải lụa dài hiện ra. Mẹ trụ ở toàn bộ phần từ cổ trở lên đầu, buông xuống những dải lụa trắng như dòng năng lượng đổ từ lx6 xuống tim và từ tim nối lên lx6. Những dải lụa năng lượng trắng lấp lánh mềm mại ôm lấy tim của anh, xả ra vô số khí đen. Do anh mới học basic, nên mình chỉ tả về đường năng lượng chứ ko đề cập tới mẹ Quán Âm. Nhưng ngay lúc đó, chính anh nói với mình: “Anh ko hiểu, sao anh lại thấy đang có mẹ Maria ở tim của anh, mẹ cũng đặt tay lên tim, anh cảm thấy rất dịu dàng, ấm áp.”
Lúc này mình mới nói với anh về mẹ Quán Âm mà mình đang thấy, và giải thích với anh rằng anh vốn rất mạnh về cảm xúc tim, do quá trình sống anh chối bỏ nó và lao lên đầu, cả mẹ Quán Âm và mẹ Maria đều đại diện cho năng lượng cảm xúc mạnh mẽ từ tim, khả năng cao là ADN gốc của anh gắn với 2 người này (2 người này cũng chung gốc linh hồn, nên thực ra chỉ là phân mảnh khác nhau thôi, chứ bản chất là một).
Sau đó, bất ngờ hơn nữa, anh bật khóc nức nở. Anh khóc một hồi lâu, mình cứ để cho anh khóc và bảo anh cứ thoải mái để cảm xúc được xả ra, như vậy rất tốt, anh đã kết nối được với lx5 và luân xa tim rồi đó. Mình có nói với anh, trong một lần đi nhà thờ, mình có nghe cha xứ giảng rằng: “Chừng nào một người còn biết khóc, còn biểu hiện được cảm xúc bằng cách khóc, thì trái tim người ấy còn hi vọng được chữa lành”. Việc chữa lành của anh đang từng bước tiến triển rất tốt. Cùng lúc ấy mình cũng nhận được hướng dẫn từ mẹ Quán Âm rằng: Anh này rất mạnh về tim, anh cần biết cách trân trọng cảm xúc, chấp nhận trái tim mình, thấu hiểu được năng lực của trái tim, dần dần mọi thứ sẽ ổn. (Chà bài cũng khó nha mẹ ơi – mình mới nghĩ thế thôi thì có 1 cảm giác được hỗ trợ, nâng đỡ, xong nhận ra là – chính mình cũng cần thấu hiểu bài học đó, lúc ấy quả thực cảm giác rất lạ, nửa xúc động, nửa ngỡ ngàng).
Khi đã ngừng khóc, anh bảo, anh biết mình cần điều này từ lâu lắm rồi, anh biết mình cần khóc nhưng mãi chẳng làm được.
Mình tiếp tục thấy ở lx5 của anh lên timeline, cảnh hồi anh còn bé, mặc áo sơ mi trắng, tầm 8, 9 tuổi. Anh đi học về và nói năng hay hành động gì đó không đúng ý người lớn và bị đánh rất dã man, còn bị chửi mắng thậm tệ. Anh khóc oà lên thì tiếp tục bị người lớn mắng rằng: “Tại sao con trai mà khóc? Con trai ko được khóc, khóc là hèn và yếu đuối”. Anh đành câm nín nuốt nước mắt vào trong, sau đó anh có xu hướng dùng lý trí để phủ nhận và chèn ép cảm xúc (thực ra đây cũng là quán tính xuyên đời của anh, sự việc kia chỉ là 1 trong số những nguyên nhân kích lên để anh chạy theo quán tính ấy mà thôi). Sau khi nghe xong, anh rất xúc động và nói: “Đúng như em xem, hồi nhỏ anh vốn rất nhạy cảm, thích được gần gũi, yêu thương và quan tâm, nhưng mẹ anh là người rất mạnh mẽ, độc lập, mẹ không thích điều đó. Lớn lên anh trở thành người siêu lý trí và có xu hướng không thích những gì gắn với cảm xúc, không thích thể hiện tình cảm”.
Mình đặt tay thêm cho anh một lúc rồi dừng ca chữa.